Khó hiểu

285 16 17
                                    

Neji trầm ngâm ngẩn người một lúc lâu. Hồn anh như treo ngược cành cây mà nghĩ ngợi. Hinata thấy thế liền lây người gọi anh.
- Neji-niisan? Neji-niisan?.. - Hinata lo lắng gọi.
- Huhh.. À.. Ừ- Neji đáp.
- Anh có sao không? Anh bị sốt à?- Hinata vội vàng hỏi anh, sau đó lại gần mặt anh đưa bàn tay mềm mại của mình đặt lên vầng trán cao của anh, đồng thời đưa bàn tay khác đặt lên trán mình.
- Lạ thật đấy! Anh không bị sao cả mà. Ơ... Neji-niisan? Anh không bị sốt nhưng sao mặt anh đỏ thế ạ?? - cô hốt hoảng áp tay của mình lên gương mặt tuấn tú của Neji mà lắc qua lắc lại xem anh có "bệnh" gì không. Khiến cho anh không tự chủ mà cơ thể như đông cứng lại.
Có chúa mới biết vì sao anh đỏ mặt. Đường đường là đại tiểu thư Hyuuga danh giá, sao cô có thể mà gần gũi với một nam nhân khác như vậy chứ? Cô có biết cô làm cho anh xém chút nữa là không thể kiểm soát được biểu cảm khuôn mặt của mình nữa hay sao? Nếu mà khuôn mặt anh " sơ suất " gì thì còn đâu là Neji lạnh lùng của Hyuuga chứ.

-N-này.. Tiểu thư có biết là nam nữ thọ thọ bất tương thân hay không hả? Sao lại gần gần gũi gũi với một thằng con trai như thế chứ, tiểu thư có biết là rất nguy hiểm không? Giả sử bây giờ là Naruto hay Sasuke hoặc là Kiba , nếu bọn chúng có hành động gì thì tiểu thư phải làm sao? Đặc biệt là cái tên Naruto biến thái ấy, tiểu thư có còn nhớ lần trước hắn ta bị Sakura dạy dỗ đến mức một tuần nằm liệt giường , không thể ăn ramen mà phải nuốt cháo không? Tiểu thư cũng đừng tưởng cái thằng Shino lúc nào cũng im lặng ấy là tốt đâu nhé, trông vậy nhưng không như vậy đâu, còn Shikamaru nữa , dù đã có bạn gái nhưng... cũng phải cẩn thận. Còn nữa, phải cẩn thận nhất với Akamaru ấy, cứ ngày nào gặp tiểu thư cũng chạy lại ôm ôm ấp ấp, thật là không ra gì mà.- Anh bỗng dưng ngồi nghiêm chỉnh " giáo huấn" Hinata bài học dành cho một cô gái mới lớn. Anh cũng không hiểu hôm nay rốt cuộc ăn gì mà lại lỡ lời nói nhiều như thế. Dù tình cảm của anh và cô đã tốt hơn trước nhưng anh vẫn khá kiệm lời. Có thể chuyện này làm anh nhớ đến những lần cô thân thiết với cái bọn con trai ấy, mỗi lần anh nhìn thấy là gương mặt lại xám xịt đi một chút. Là do tiểu thư của anh quá tốt bụng và hiền lành nên mới bị cái bọn không ra gì này dụ dỗ mà.

- Bọn họ sẽ không làm gì em đâu mà. Hì hì ,chỉ là bạn bè thôi niisan. Anh cũng đừng có nghĩ xấu họ vậy chứ. -Hinata cười tươi lạc quan, cô lần đầu thấy anh kích động mà nói nhiều thế, bộ dạng nghiêm túc của anh thật giống cha cô, điều đó khiến cô cười mãi.

- Tiểu thư còn cười được nữa ư? Đừng có mà bạn bạn bè bè, có ai bạn mà lại ngồi dưới gốc cây nói chuyện lâu như vậy rồi cả đi ăn ramen , đi xem pháo bông như vậy không? Anh đặc biệt ghét Akamaru đấy, lúc nào cũng ôm ấp tiểu thư rồi hôn rồi làm đủ thứ. - Anh giận nói thêm một tràng nữa, như thể bị cho ăn một thùng dấm chua.

( bạn bè thì đi chơi bình thường thôi Neji à =)))

-Nhưng niisan.. Akamaru chỉ là một con chó thôi mà, cũng có sao đâu - Hinata vội thanh minh cho chú chó tội nghiệp bị Neji gắn cho tội danh "Cưỡng ôm cưỡng hôn đại tiểu thư nhà Hyuuga"
- Đừng có nhưng nhị gì cả. Nó cũng là chó đực. Nói chung phải cảnh giác nghe rõ chưa.
- Vângg...- Hinata vừa buồn cười vừa khó hiểu gật đầu.

Sau đó Hinata cứ cười cười mà nhìn Neji, làm anh cảm thấy có gì đó sai sai. Anh nghĩ lại những lời anh nói lúc nãy, rồi bất ngờ khuôn mặt dần chuyển đỏ rồi lại xanh cuối cùng lại đen đen, tuy nhiên anh nhanh chóng mà lấy lại bình tĩnh "điều hoà" biểu cảm quay về trạng thái lạnh lùng của Hyuuga Neji ngày nào.
- Tiểu thư đừng có cười nữa , mau ăn nhanh đi. Cũng sắp muộn rồi, tôi phải đưa tiểu thư về nhà sớm, nếu không Hanabi sẽ tức giận mà đánh tôi mất.
- Vâng , em biết mà- cô vui vẻ trả lời.

Mặt trời đã xuống núi, khiến cả một vùng trời lớn nhuộm màu đỏ xế chiều, man mác buồn. Cũng đến lúc mọi người về nhà nghỉ ngơi và tụ họp gia đình sau ngày làm việc mệt mỏi. Dòng người thưa thớt dần. Trên con đường làng quen thuộc dẫn đến phủ Hyuuga, có hai hình bóng của đôi nam nữ trải dài dưới ánh nắng yếu ớt buổi chiều tà. Neji cẩn thận đưa Hinata về nhà. Suốt đoạn đường , cũng chỉ có nhịp thở đều của cả hai.

-Đến nơi rồi, tiểu thư vào nhà cẩn thận, nhớ nghỉ ngơi tốt, mai tôi sẽ qua gặp tiểu thư. - Neji nhẹ nhàng nói.
- Vâng-Hinata gật đầu.

-  waaaaaaaahhhhhh! Biết rồi nhé, biết rồi nhé. Tối hôm khuya khoắc 2 người còn làm gì vậy hả??? -Tiếng nói "nhỏ nhẹ" của một cô gái nhỏ khiến cả hai giật mình.
- Hanabi, em làm gì ở đây?
- Hanabi -sama, trời còn chưa tối
  Neji và Hinata đồng loạt kêu lên, khiến Hanabi hơi sửng sốt. Nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh và nhếch mép cười nguy hiểm.
- 2 người bình tĩnh coi, em chỉ là chọc một chút thôi mà- cô tinh nghịch cười.
- Hanabi lần sau đừng đùa như thế nữa- Hinata không hài lòng nói với cô.
- Vâng ạ!! Onee-chan thật chán quá -Hanabi bễu môi.
- Tiểu thư nghỉ ngơi tốt, tôi về đây- Neji nói rồi cuối đầu chào ra về.
- Tiểu thư nghỉ ngơi tốt , tôi về đây- Hânbi nhái lại tiếng Neji, và kết quả là nhận được ánh nhìn hình viên đạn đầy sát khí của Neji khiến cô phải rợn cả tóc gáy .

-------------
Hôm nay Neji phấn khích quá mức =)))))
Mọi người có hóng chương mới ko nè ??

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 09, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(DROP) Nejihina- fanfiction-liệu anh sẽ trở về? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ