3: Đừng quá kiêu ngạo

5 2 0
                                    

2 tiết học trôi qua khá nhanh, cô thu dọn sách vở vào cặp, định bước đi tìm một nơi yên tĩnh trong giờ ra chơi thì cô bạn Minh Châu lúc sáng lại bay tới, như thân thiết từ đời nào ấy, hai tay nắm lấy tay phải của cô, cô ghét nhất bị người khác đụng chạm liền rút tay ra nhíu mày nhìn cô bạn Minh Châu kia cảnh cáo, Minh Châu cười trừ:

" Bạn là học sinh mới ở đây nên có vẻ không biết hết chỗ này để mình dẫn bạn đi thăm quan nhé"

" Không cần, cảm ơn nhiều "

Cô nhàn nhạt nói rồi xoay người bước ra ngoài lớp, để lại Minh Châu ở lại làm mặt thất bại nhưng rồi không biết vì cái gì cô bạn lại một gương mặt rạng ngời đuổi theo cô.

Cô thật không hiểu cái cô bạn Minh Châu kia, làm gì cứ đi theo cô như thế chứ, cô cảm thấy chút phiền rồi nên tăng nhanh tốc độ, Minh Châu thấy cô tăng tốc độ cũng tăng theo nhưng tới một góc rẽ thì không cô đâu nữa, Minh Châu xịu mặt lầm bẩm:

" Đi gì mà nhanh như thế, mới có một chút thôi mà mất tiêu rồi... "

Lẩm bẩm một hồi Minh Châu cũng rời đi, cô mới từ trên nóc nhà nhảy xuống nhìn theo hướng Minh Châu vừa rời, lạnh nhạt nhỏ tiếng:

" Minh Châu sao? Đúng là một người không bình thường "

Cô vừa rời đi một người nữa không biết từ đâu bước ra, miệng hơi nghếch lên cười:

" Vân Nhi! Cuối cùng anh cũng tìm được em, những người vốn hại em anh đã diệt trừ, em vui không? "

" Thầy Thiên Phong sao thầy lại có hứng thú lẩm bẩm một mình ở đây vậy ? "

Người được gọi là Thiên Phong không nhìn hướng cô rời đi nữa, khẽ đưa mắt nhìn người vừa xuất hiện, hạ giọng:

" Có phải chức vị Huyện trưởng với cậu quá an nhàn"

" Thiên Phong lão đại, tôi chỉ đùa chút thui có cần phải như thế không? "

Người hiệu trưởng tên là Hạo Minh, là bạn thân của Thiên Phong đừng thấy Hạo Minh ôn hòa như nước mà đắm chìm vào, bản chất thật của anh ta là một tên giết người làm thú vui, sát gái.

" Còn tôi thì không thích đùa"

" Lão đại à! tôi không dám nữa đâu, tha tôi lần này đi"

" Được thôi, về căn cứ chịu phạt là được"

" Lão đại à! Ngài có tàn nhẫn quá đó"

" Chọn! Không nói nhiều"

" Được rồi! Đi thì đi"

Hạo Minh khóc không ra nước mắt, tự trách bản thân cái miệng hại cái thân, đã biết tính cách của Thiên Phong rất rõ mà còn chọc vào. Hạo Minh hai chân nặng nề rời đi, Thiên Phong sau đó cũng rời, theo hướng lớp học của Vân Nhi mà tới.

Giờ ra chơi ở đây thật ngắn ngủi đó là cảm nhận đầu tiên về ngôi trường này của Vân Nhi cô, ở các trường khác cô từng học cũng phải là 1 tiếng hoặc nửa tiếng nhưng ở đây chỉ 15', thật chẳng làm được gì cả.

Cô nhàm chán hướng lớp mà bước về, vừa bước tới lớp đã nghe tiếng bàn tán xôn xao cửa lớp cô bị người bu ngạt kín, làm cô nhíu mày nhưng rồi cũng không quan tâm, cô hơi dùng sức tách mấy người đang bu cửa lớp ra mà đi vào lớp trong sự ngỡ ngàng của người bị đẩy.

Vừa bước vào được mấy bước thì cô bạn Minh Châu liền nhảy tới, càm ràm lên tiếng:

" Cậu nha, đi thật là nhanh làm mình kiếm quá trời mà không thấy, cậu đã ở đâu vậy? "

" Cậu không cần biết"

" Lần sau có đi, thì chờ tớ với nha được không? "

" Cậu phiền quá đấy"

Cô trầm mặt liếc mắt lạnh nhìn Minh Châu làm Minh Châu rưng rưng nước mắt. Cô thật sự cảm thấy rất phiền, những người khác trong lớp thấy thế liền lên tiếng trỉa trích:

" Vân Nhi cô kiêu ngạo vừa thôi, Minh Châu đã cố làm quen với bạn tại sao bạn không nhận mà còn la bạn ấy"

" Đúng thế, tôi mà được như bạn là tôi nhận lời liền... "

" Minh Châu đừng cố kết bạn với loại người như cậu ấy, chỉ tổn làm cậu buồn thôi, đồ kiêu ngạo"

Và hàng chục câu nói khác, làm vẻ mặt của cô càng âm trầm nhưng sau đó không thêm biểu hiện gì chỉ nhẹ giọng:

" Một đám người phiền phức, nếu đã biết tôi như thế thì đừng quen, tôi cũng không cần"

" Vân Nhi! Đừng giận mà... còn các cậu nữa im lặng hết cho mình, đừng có làm mình có ấn tượng xấu với Vân Nhi"

" Cô thật khó hiểu"

" Hì vì mình đã kết Vân Nhi, mình quyết định phải làm bạn của Vân Nhi bằng mọi giá "

" Tùy cậu thui"

" Thật chứ? "

Cô không đáp chỉ im lặng ngồi xuống bàn, nhưng khi Minh Châu lỡ nắm tay cô vì phấn kích, cô cũng không có rút ra mặc Minh Châu nắm càng làm cô nàng vui vẻ hơn.

Một người bị lãng quên ngay khi cô bước vào, giờ đã đứng trước mặt cô, giọng lành lạnh nhìn cô nói:

" Em là Vân Nhi? "

Cô khẽ ngước mặt lên nhìn người vừa lên tiếng, bỗng một cảm quen thuộc sẹt nhanh như tia chớp trong lòng cô, nhưng rồi nhanh chóng không còn cảm giác đó nữa, điều chỉnh lại tâm trạng cô khẽ gật đầu với người kia, thấy thế người kia lại lên tiếng:

" Sau tiết học em đi với tôi"

" Có chuyện gì sao ạ? "

" Đến lúc đó em sẽ biết"

" Vâng"

Cô hơi nghi hoặc nhìn người kia, rồi cũng nghĩ gì nữa chỉ tổn hại não mệt người mà thôi.

Sau tiết học bắt đầu, qua lời giới thiệu hết mức ngắn gọn và súc tích phải nói là kiệm lời của người kia, thì cô biết được người kia tên là Thiên Phong sẽ là giáo viên dạy môn giáo dục quốc phòng, mà điều đặc biệt là chỉ dạy cho lớp cô thôi, quá là quái dị.

Em Là Cả Cuộc Sống Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ