1: Ám sát

17 2 0
                                    

Trong một thành phố xa hoa, với những ánh đèn rực rỡ, rực sáng như ban ngày dòng người nhộn nhịp náo động, mọi người cười nói rôm rả.

Nhưng ở một nơi khác trong thành phố ấy, lại có một khung cảnh và không khí khác, những tràn súng nổ ầm vang, những thứ chất lỏng màu đỏ sệt chảy loa khắp nền gạch như một đóa hoa nở rộ. Một cô bé hoảng hốt núp trong lòng mẹ, người cha thì không ngừng che chở cho cô. Họ không ngừng chạy nhưng rồi họ bỗng dừng lại, đem cô bé bỏ vào một tầng hầm, cô bé hoảng sợ lên tiếng nức nở khi rời khỏi lòng ngực của mẹ:

" Mẹ! con sợ đừng bỏ con mà"

Bà mẹ đau lòng nhìn con gái nước mắt chảy dài, dịu dàng lên tiếng:

" Con gái ngoan, nghe mẹ ở ngoan trong này, dù có chuyện gì cũng không được lên tiếng, hiểu không? "

Cô bé ngoan ngoãn gật đầu, bà mẹ khẽ hôn lên trán cô gái như thay lời từ biệt, bà mong chúc con gái hãy sống tốt. Người chồng nắm chặt tay vợ, nhìn con gái lần cuối khẽ nở nụ cười, sau đó họ đóng cửa hầm thật cẩn thận, khẽ nhìn nhau cười nhẹ xông ra ngoài.

Khi họ vừa bước ra tiếng súng càng lớn hơn, cô bé ngồi trong hầm không dám lên tiếng động nào, tai cô bé cũng vì những tiếng súng ong ong lên, vì quá sợ hãi mà ngất đi.

Không biết bao lâu, tòa nhà trở nên yên tĩnh, những tiếng súng cũng không còn và khung cảnh bây thật là đáng sợ, ai có thể tin một tòa nhà cao sang chỉ trong vài tiếng trở nên hỗn độn, xác người đầy rãy, màu lan tràn đầy sàn nhà.

Lại một đoàn người bước vào, họ nhìn cảnh tượng trước mặt mà khẽ than thở:

" Chúng ta đã tới quá trễ rồi sao"

" Không thể tha thứ! Chúng ta đã cố gắng đến sớm rồi mà, tại sao chứ? "

Một số trong số họ đau thương, họ không dám tin vào mắt mình, nhưng họ cũng đành phải dọn dẹp đem những thi thể kia an tán.

Trong số người đó có ba người là Lam Trương, Thiên Hào và Nhật Chiến, ba người là ba người bạn của chủ tòa nhà vừa bị ám sát này, họ nhìn hai thi thể với khuôn mặt quen thuộc, nằm trên vũng máu hai mắt nghiền nhưng trên môi là nụ cười âu thương, không yên lòng, Lam Trương quỳ xuống trước hai thi thể, thân thể run lên vì đau lòng và sự hận nổi trong lòng khẽ khàn khàn nói:

" Các cậu ra đi yên ổn đi, ba người tụi mình sẽ trả thù cho các cậu"

Trong lúc đó Thiên Hào như cảm nhận được ở đâu đó còn người sống, anh liền lần tới rồi dừng lại nhìn xuống sàn nhà, có gì đó kỳ lạ anh khẽ lần mò, bỗng giật mình khi mình đụng trúng cái gì đó như một cái cửa, anh dùng sức mở nó ra, khi mở ra anh vui mừng không ngớt lên tiếng:

" Chiến, Trương lại đây xem đi nhà họ Vân vẫn chưa tận, con gái cậu ấy còn sống, con bé còn sống"

Thiên Hào phấn khích ôm cô bé vào lòng, kiểm tra hơi thở thấy cô bé vẫn thở chỉ là lâm vào trạng thái ngất xỉu mà thôi. Nhật Chiến và Lam Trương cũng bước nhanh tới vui mừng không thôi.
Họ thề với lòng sẽ thay hai người bạn của mình, chăm sóc và bảo vệ tốt cho con gái của họ.

Em Là Cả Cuộc Sống Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ