6: Ký Ức (tt)

8 1 0
                                    

Sau khi đã về tới nhà, một không khí âm trầm chưa từng xuất hiện trong căn nhà của họ, Lam Trương chậm rãi kể mọi chuyện về 10 năm trước cho Vân Nhi nghe.

Cô vẫn tên Vân Nhi nhưng cô được sinh ra trong một dòng tộc lớn họ Vân, ba cô là Vân Minh Hàn người đứng đầu dòng tộc, nắm trong tay một tài sản to lớn, lão đại của hai hội hắc bạch trong xã hội, tính tình lãnh huyết, vô tình.

Nhưng mẹ cô là Liễu Ly Tâm, một đại tiểu thư, nổi tiếng xinh đẹp, tính tình ôn nhu như nước.

Cứ y như ba cô là ác quỷ mà mẹ cô là thiên thần, hai người tới được với nhau thật sự rất vi diệu.
Khi cô sinh ra gia đình cô càng vui vẻ hơn, nhưng lúc cô bảy tuổi nhà cô có vẻ xung đột với ai đó, và cái ngày định mệnh chính là ngày có lẽ vui vẻ nhất của cô lại thành một ngày đau thương, ngày sinh nhật tròn bảy tuổi của cô, những tiếng nổ bất ngờ nổ vang, rồi tiếng súng, tiếng người kêu la thảm thiết vang vọng, cô được ba mẹ che chở, rồi tới khi được ba mẹ bỏ trong hầm, lúc đó cô không biết họ ngay lúc đóng cửa hầm lại là lúc cô mất đi họ vĩnh viễn, do quá sợ hãi cô ngất đi, rồi được ba người Lam Trương tìm được đem về nuôi dưỡng, và cô đã bị mất hết tất cả kí ức từ nhỏ tới lúc đó cô không nhớ gì cả, và sống trong kí ức mới tới bây giờ.

Những kí ức cứ ùa ùa kéo về theo lới chú Lam Trương kể, chúng như than trách cô sao lại quên chúng lâu như thế, chúng làm đầu cô đau đớn cô khẽ ôm đầu rồi ngất đi một lần nữa.

Nhật Chiến và Thiên Hào hốt hoảng liền đưa cô về phòng, Lam Trương thì điện gọi bác sĩ tới.

Khi nghe được lới bác sĩ bảo cô chỉ bị đau đầu mà ngất đi chỉ cần nghĩ ngơi một lúc sẽ khỏe, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm, tiễn bác sĩ thì tụ lại ở phòng khách, Lam Trương mở lời:

" Con bé sẽ ổn không đây, các cậu nghĩ mình thật sự làm đúng không?"

" Kể thì cũng đã kể rồi còn đúng với sai gì nữa? "

Thiên Hào nhắm hờ mắt mở miệng, Nhật Chiến trầm mặt một lúc cũng than nhẹ:

" Giờ vấn đề ở đây là ta phải làm sao với con bé, khi hình như đang hồi phục trí nhớ"

" Thì chuyện gì tới cứ cho nó tới đi"

Thiên Hào hời hợt nói ý của mình liền nhận được bốn tia hàn ý lạnh xương sống, chỉa thẳng vào mình, anh chỉ biết nhỏe miệng cười trừ.

( tg: mong mn ủng hộ nha, trong bộ truyện có gì sai sót mong mn cho ý kiến, đây là bộ đầu của mình nên rất còn non)

Ở nơi khác, trong một căn phòng với hai màu chủ đạo trắng đen, một bóng người to lớn, im lặng ngồi trên ghế trên tay là một sắp tư liệu dày cộm, mày kiếm nhíu chặt qua từng dòng chữ, và không khí cũng theo những dòng chữ trên sắp tư liệu mà lạnh dần.

Thời gian trôi chậm chạp có lẽ cũng bởi ảnh hưởng của khí lạnh trong căn phòng, người vốn vẫn im lặng trên ghế cũng nhàn nhạt mở miệng:

" Quân Hạo"

" Lão đại có việc gì sao ạ? "

" Đã tìm ra tên kia chưa? "

" Vẫn chưa ạ, hắn cứ như bị bóng hơi vậy"

" Dù bóng hơi cũng phải tìm ra bằng mọi cách "

" Vâng"

Quân Hạo vừa rồi đi, người kia liền trở lại trạng thái trầm mặt, và người kia không ai khác là Thiên Phong, anh cùng Vân Nhi vốn thân từ nhỏ nhưng không một ai biết cả ngoài hai người, họ thân được với nhau cũng coi như là tình cờ, không đúng phải nói ngày đó là định mệnh cho anh gặp cô.

Lúc đó anh mới 7 tuổi, cô cũng chỉ hai- ba tuổi, anh vì tức giận gia đình mà bỏ đi ra ngoài, anh chỉ mới 7 tuổi mà họ cứ coi anh như thiên tài, lúc nào cũng bắt anh học, tập luyện,...... anh không được tự do, anh mún vươn đôi của mình ra bên ngoài, chứ không phải cứ ở trong một cái lồng thu đôi cánh, đưa đôi mắt bất lực nhìn ra bên ngoài, anh không muốn điều đó, nên anh tức giận.

Không biết đi bao lâu, anh chợt dừng bước khi nghe một tiếng khóc nức nở, anh đảo mắt tìm kiếp liền dừng lại ở một góc cây ven hồ nước, có một cô bé đang khóc nức nở, anh tò mò liền bước tới hỏi:

" Sao bé con lại ngồi đây khóc, ba mẹ em đâu? "

" Hu... hu Nhi bị lạc ba mẹ, Nhi phải làm sao đây hu... hu"

Cô bé thấy sự xuất hiện của anh thì càng khóc to hơn, lúc cô bé ngẩng đầu trả lời anh bằng giọng non nớt, làm anh chợt ngẩn người, một khuôn mặt như thiên thần trắng nõn nhưng lại đang khóc đến thương tâm, làm người ta nhìn thấy không khỏi xót xa, nói chi là một cậu nhóc như anh chứ.

Anh khẽ ngồi xuống cạnh cô, cười nhẹ cất lời an ủi:

" Em tên là gì? Nói anh địa chỉ nhà anh dẫn về cho? "

" Em tên Vân Nhi, thật sự anh có thể dẫn em về?"

" Đương nhiên"

" Nhưng mà em không nhớ đường"

" Không sao, em chỉ cần chỉ hướng nào em đi tơi đây anh sẽ dẫn em đi tìm đường về"

" Anh thật tuyệt, mà anh tên gì thế ạ? "

" Cứ gọi anh là Thiên Phong, giờ thì chỉ cho anh biết nào em đi từ hướng nào vào đây? "

"Phong ca ca hướng này"

Đôi tay như búp non, nắm lấy bàn tay của anh vui vẻ kéo anh đi theo cô, hướng cô đi ngược với hướng anh tới, cô trên đường không ngùng bi ba bi bô hát vui vẻ, khuôn mặt lúc này của cô càng đẹp hơn lúc cô khóc, làm anh có chút bồi hồi.

(Tg: còn nhỏ mà đã.... chậc chậc có tiền đồ à nha)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 24, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Em Là Cả Cuộc Sống Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ