CHAP 5: CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ

197 21 2
                                    

CHAP 5: CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ

Công viên giải trí thẳng tiến, ngay khi taxi vừa dừng nó đã vô cùng vui vẻ mở cửa nhảy ra khỏi xe, hít thở bầu không khí bên ngoài. Anh khẽ cười nhìn theo bóng dáng nó rồi thanh toán tiền taxi, rất nhanh đã bước xuống đứng cạnh nó, còn rất vui vẻ khoác vai nó lên tiếng:

­- Giờ thì chúng ta chơi gì đây?

Nó hơi nhíu mày với hành động khoác vai này của anh, đưa tay gạt tay anh khỏi vai mình, nó đáp:

- Chơi hết thôi.

Anh cười nhẹ xoa đầu nó rồi bước tới quầy để mua vé trọn gói cho cả hai. Nó nhìn theo bóng dáng anh bước đi mà đôi mày khẽ cau lại. Nó thật không hiểu tên này đang giở trò gì mà lại đối xử tốt với nó, lại nhẹ nhàng với nó như vậy. Hay là...

Một suy nghĩ xẹt qua trong đầu nó khiến ánh mắt nó bỗng chốc trở nên hoang mang. Anh đã mua vé xong, tiến lại gần nó thì nó lại không tự chủ mà bước lùi về sau, cố giữ khoảng cách với anh. Anh nhận ra điều này, khó hiểu hỏi:

- Nhóc con, có chuyện gì vậy?

Nó hơi phân vân rồi cũng ái ngại nói:

- Có phải... anh là đang muốn dụ dỗ bắt cóc tôi đem bán nên... mới đối xử tốt với tôi như vậy không?

Mặt anh đơ ra trong vài giây. Rồi ngay sau đó, anh ôm bụng cười sặc sụa. Biểu hiện này khiến nó thật không vừa lòng. Nó đưa chân đá vào chân anh một cái rõ đau rồi chống nạnh, hất cằm lên tiếng:

- Này, tôi không có ngu để bị lừa đâu nhá. Anh nên bỏ ngay ý định bắt cóc tống tiến hay đem tôi bán sang Trung Quốc đi nhé!!!

Lời của nó càng làm anh thấy buồn cười hơn. Cố gắng kiềm nén tiếng cười, anh đưa tay gõ đầu nó rồi cất lời:

- Cô bé, trí tưởng tượng phong phú nhỉ?

Nó bĩu môi nhìn anh, không thèm đáp. Sau một thoáng im lặng để lấy lại dáng vẻ bình thường, anh xoa đầu nó, hay nói đúng hơn là đang làm tóc nó bù xù lên trông thấy, rồi mới nháy mắt đáp:

- Em thấy tên lừa đảo, bắt cóc nào đẹp trai như anh chưa?

Nó một lần nữa bĩu môi rồi cất tiếng cười nhạt đáp:

- Ảo tưởng vừa thôi ông chú.

Mắt anh giật giật. Nhưng rồi anh cũng lấy lại phong độ, thở dài đáp:

- Rồi. Yên tâm là anh không lừa em. Anh nghĩ em thừa thông minh để biết có bị anh lừa hay không mà, đúng chứ Nhật Vy?

Nó bán tín bán nghi nhưng rồi cũng chấp nhận tuân theo cảm giác của mình. Giật lấy tấm vé trên tay Thiên Ân, nó bỏ mặc anh mà tiến vào trước. Anh mỉm cười rồi cũng chạy theo nó, còn vui vẻ khoác vai nó cùng đi.

Hai người cứ như chó với mèo, cãi nhau chí chóe khắp đường đi. Anh thì cứ nhân cơ hội khoác vai nó, còn nó hết lần này đến lần khác gạt tay anh ra. Cứ lặp đi lặp lại không có hồi kết, đến cuối cùng nó chấp nhận thua cuộc, để anh tự do khoác vai mình. Tuy vậy, chẳng hiểu sao nó thấy lòng mình... có chút vui vui.

TÌNH YÊU NÀO CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ