CHAP 6: CÔ ẤY CẦN ANH

187 24 5
                                    

p/s: chap này tặng kagamineluna nha ^^

CHAP 6: CÔ ẤY CẦN ANH

Tuy chỉ là tình cờ nhưng đi chơi cùng Thiên Ân một ngày khiến nó cảm thấy vô cùng vui vẻ và dễ chịu. Đêm đó, nó đi ngủ khá muộn, nguyên do là vì nó cùng Thiên Ân nhắn tin trò chuyện cùng nhau đến rất khuya. Nó không biết nhiều về anh nhưng... nói chuyện cùng anh khiến nó thấy thoải mái và dễ chịu, với nó vậy là đủ.

Sáng.

- Tạm biệt mami, con đi học đây.

Nó vừa đóng cửa vừa nói vọng vào bên trong. Mẹ nó nhanh chóng lên tiếng:

- Đừng trốn nữa đấy Min.

Nó tươi cười rạng rỡ bước ra khỏi nhà, lời mami nó nói, đương nhiên nó nghe rõ nhưng... có trốn học hay không nó còn chưa biết được nên nó quyết định không trả lời.

Nó cũng thật bất ngờ về bản thân mình. Tối hôm qua ngủ muộn như vậy ấy thế mà hôm nay lại thức rất sớm. Có lẽ đây là lần đầu tiên nó đến trường sớm như vậy. Lúc này, chỉ mới là 6 giờ 20 phút mà thôi.

Bước vào lớp học, nó tươi cười vỗ vai cô bạn thân của mình:

- Good morning, Evy.

Evy giật mình xen lẫn sững sốt nhìn nó. Evy không tin đây là nhỏ bạn chuyên đến trường sát nút như nó:

- M... Min. Mày... Mày... bị bệnh hả?

Vừa nói, Evy vừa sờ trán nó, Evy thật không tin nổi chuyện đang diễn ra. Nó nhíu mày, gạt tay Evy ra khỏi trán mình:

- Mày mới bệnh đó. Mới sáng sớm mà.

Nó còn muốn trách mắng Evy nhiều thêm nhưng bất chợt cổ tay đã bị nắm chặt, theo đó nó cũng bị một người kéo đi. Lực của người này rất mạnh, nó chẳng thế chống cự nổi mà chỉ có thể hét lên:

- Hoàng Phong, anh đang làm cái trò gì vậy. Buông ra.

Lúc này, nó níu được một cạnh bàn nên lập tức giữ chặt vào đó, chống cự không chịu đi tiếp. Thiên Phong nhíu mày nhìn nó rồi lập tức tiến đến, bế xốc nó lên vai, mặc cho nó không ngừng vẫy vùng, chửi bới, không ngừng đánh mạnh vào lưng mình. Cứ thế, Hoàng Phong đưa nó đến sân sau trước bao con mắt kinh ngạc xen lẫn bất ngờ của mọi người.

Anh đặt nó xuống, nó lúc này vẫn còn tức giận:

- Anh đang làm cái quái gì vậy? Anh điên à?

Nó cứ thế, tiếp tục chửi bới không ngừng. Hoàng Phong cứ đứng đó im lặng nhìn nó rôi bất chợt cúi người, chặn miệng nó bằng một nụ hôn khiến nó chỉ có thể ú ớ được vài từ rồi im bặt.

Nó vô cùng bất ngờ trước hành động này, não bộ bất chợt ngưng hẳn lại không chịu hoạt động. Mãi đến khi lưỡi của anh đã bắt đầu khám phá trong miệng của nó thì nó mới giận dữ đẩy mạnh anh ra, kèm theo đó là một cái tát. Nó đưa tay lên lau miệng của mình, ánh mắt khó chịu:

- Anh vừa làm gì vậy hả?

Thiên Phong trước vẻ mặt giận dữ của nó ánh mắt chỉ vô cùng ôn nhu, thản nhiên đáp:

TÌNH YÊU NÀO CHO EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ