Chương 26: Đột Biến

2.9K 133 12
                                    


Edit: Đầm♥Cơ

Lúc ôm Đông Phương từ trong nước ra, y vẫn run nhè nhẹ như cũ, nhịn không được mà ôm chặt lấy cổ của ta. Thân thể của y trần truồng dựa vào ta, ta một tay đỡ dưới mông y, một tay khác bảo vệ lưng y, phía dưới của y cọ vào bụng ta, hai cái đùi quấn ở trên lưng ta. Đây vốn là một tư thế vô cùng hấp dẫn quyến rũ, nhưng lúc này trong lòng ta không có một chút sắc dục nào, lòng tràn đầy đau tiếc y.

Đi tới bên giường, buộc tóc dài của y lên, lau khô thân mình, bọc vào trong chăn, ta cũng không mặc y phục, ngồi ở trước mặt y. Ta sờ sờ khuôn mặt có chút lạnh của y, nhẹ giọng nói: "Ngươi ngủ tiếp một chút đi, ta làm điểm tâm cho ngươi, có được không?"

Y gật gật đầu, hai má cọ lòng bàn tay của ta một chút.

Lòng ta lại mềm nhũn vài phần, ôn thanh hỏi: "Muốn ăn cái gì?"

"Cháo."

"Được." Ta hôn môi y một cái, lại đắp chăn cho y, mặc quần áo xuất môn. Lúc thuận tay đóng cửa, ta nhìn thoáng vào bên trong, Đông Phương bọc chăn che đến mặt, bị ta quấn chăn giống như một hạt đậu phộng mập mạp hồng hồng, tóc tùy ý buộc có chút loạn, thật sự là một chút khí thế giáo chủ cũng không có. Không khỏi lắc đầu cười cười, đang định đi, bỗng nhiên thoáng nhìn y chậm rãi giơ tay lên, chạm vào trên môi bị ta hôn, sau đó chậm rãi rũ mắt, khóe miệng khéo lên một nụ cười rất cạn rất cạn.

Trong nháy mắt, tâm mềm mại sắp hóa thành nước.

Trong viện, Mộc Thống lĩnh đang cùng Cổ Bố so chiêu, thấy ta xuống dưới đều ngừng một chút. Lúc đi qua bọn họ, ta nghe thấy Cổ Bố vừa huy quyền vừa hỏi Mộc Thống lĩnh: "Vì sao hắn cười đến..."

Ta sờ sờ mặt, phát hiện đích xác là mình có chút cười toe tóe, cúi đầu khụ một tiếng, vội vàng đi vào phòng bếp.

Ở trù phòng có hai mẹ con, là người ở phụ cận Cổ Bố mời đến nấu cơm, các nàng thấy ta tiến vào xăn tay áo lấy gạo cắt bí đỏ có chút kinh ngạc, quân tử xa nhà bếp, các nàng chưa thấy qua nam nhân có thân phận sẽ tự mình làm cơm, ở trong này ngốc vài ngày, Đông Phương không ở, ta cũng vô tâm tư động thủ làm cơm, bởi vậy các nàng vẫn là người đầu tiên thấy ta tiến phòng bếp.

Ta không để ý tới ánh mắt của các nàng, Đông Phương còn ở trong phòng đói bụng, ta nghĩ đến đây, động tác trên tay càng nhanh, chẻ đôi bí đỏ lấy hạt gọt vỏ, đặt ở tầng trên vỉ hấp chưng chín, một khắc sau, ta gỡ xuống đánh nhuyễn, một hồi sau cháo cũng nấu tốt. Trong lúc này, hai mẹ con kia bị ta đẩy qua một bên, có chút cục xúc bất an mà nhìn ta.

Cho bí đỏ trộn vào cháo hầm trong chốc lát, theo khẩu vị của Đông Phương mà cho nhiều thêm một muỗn đường, rải lên chút tiêu, ta vội vã bưng lên lầu. Mới vừa đi tới cửa, cửa đã bị một chưởng phong đánh văng ra, ta nhíu mày, bỗng nhiên phát giác luyện võ công thật không tính là chuyện xấu, nhìn xem, mở cửa nhiều lưu loát, thật phương tiện, không cần động tay chân.

Đông Phương không có ngủ, ngược lại tự mình rửa mặt, mặc xong quần áo nằm ở trên một cái ghế nằm đọc sách, ta trực tiếp bưng bát đến, y buông sách xuống, bởi vì ngửi thấy mùi bí đỏ thơm ngọt, hai mắt sáng ngời mà nhìn ta.

Đồng nhân Đông Phương Bất Bại Cùng giáo chủ kết tóc nhất sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ