Chương 20: Hòa Hảo

2.2K 115 0
                                    


Edit: Đầm♥Cơ

Ta chỉ cảm thấy hô hấp càng ngày càng khó khăn, bên tai vang lên tiếng ong ong, giọng nói phẫn nộ của Đông Phương như thực xa xôi, thậm chí ta không nghe rõ y nói cái gì với ta. Bản năng sinh tồn làm ta giãy dụa kịch liệt, ta như cá mất nước há to mồm, nhưng chỉ có thể phát tiếng gọi khàn khàn.

Trước mắt dần dần biến thành đen, ta không có khí lực để động nữa, tứ chi mềm nhũn xuống, trong đầu như có một sợi dây kéo căng đến cực hạn, chỉ cùng thêm một chút lức là đứt đoạn.

Ngay lúc ta cho là mình sắp chết, ngón tay Đông Phương vô ý đụng phải vết sẹo trên cổ của ta, lần đó bởi vì ta khinh bạc y nên y dùng thêu hoa đâm vào yết hầu của ta, lại khó hiểu buông tha ta.

Không biết y nhớ đến cái gì, cái tay bóp lấy cổ ta bỗng nhiên run rẩy một chút, sau đó bất chợt buông lỏng ra.

Ta mất đi chống đỡ, cả người ngã ngồi xuống, ôm lấy yết hầu cay xé mà ho tê tâm liệt phế, không khí mát lạnh cứu sống ta, nhưng ta vẫn có cảm giác trước mắt từng đợt biến thành màu đen, ngay cả đứng cũng không đứng dậy nổi. Ta chảy rất nhiều mồ hôi lạnh, có không ít chảy vào trong mắt của ta, mồ hôi mặn đắng kích thích ta chảy ra nước mắt, điều này làm cho ta nhìn vô cùng chật vật.

Đông Phương đứng ở đàng kia nhìn xuống, ta quỳ trên mặt đất, mấy lần muốn đứng lên, lại ngã, cuối cùng ta buông tha, quỳ trên mặt đất thở dốc từng ngụm từng ngụm, chờ đến lúc khôi phục một chút khí lực, ta vươn tay nắm lấy vạt áo của y.

Y nhìn ta cố chết giữ chặt lấy vạt áo, bởi vì dùng sức quá mức, mu bàn tay nổi lên gân xanh, nhảy dựng nhảy dựng. Trên mặt y chợt lóe qua hối hận, do dự trong chốc lát, cong thắt lưng bắt lấy khuỷu tay của ta, muốn ta kéo đứng lên.

Nhưng có lẽ y cũng đã dùng hết khí lực, tay run rẩy đến mức không dùng được lực, ngược lại bị ta kéo ngã ngồi trên mặt đất.

Mặt đất rất lạnh, ta vội vàng dùng tay kéo y qua bên người, để y ngồi trên đùi ta. Ta nhìn khuôn mặt trắng bệch của y, còn có khóe miệng tràn ra một chút vết máu, há mồm muốn nói lại chỉ có thể phát ra âm tiết khô khốc. Ta dùng sức nuốt nuốt, vươn tay đi lau khóe miệng của y, đầu ngón tay dính máu, trái tim của ta lại nhói nhói đau.

Phản phệ bắt đầu, y ngụy trang quá tốt, ta lại không phát hiện.

Ta nhìn y vẫn cố gắng chống đỡ, giọng nói khàn khàn: "Buổi chiều, ngươi trộm đi theo ta, phải không?"

Mặt của hắn cứng lại một chút, có chút mất tự nhiên mà xoay đầu đi.

Ta nói: "Ta không thích nàng ta."

Y không nói gì.

Ta nghiêng người ôm lấy y, thở dài: "Đời này trừ ngươi ra, ta sẽ không thích bất luận kẻ nào nữa, cũng sẽ không thành thân với bất luận kẻ nào. Ta sớm đã quyết định đời này chỉ vì mình ngươi mà sống, vì ngươi mà sinh vì ngươi mà tử, ta đã sớm tính toán như vậy."

Thân thể trong ngực run rẩy một chút, quay đầu lại xem ta, ánh mắt mê mang. Ta ôm y càng chặt hơn một ít, ta biết bây giờ y không hiểu được ta nói những lời này là nghiêm túc, nhưng ta vẫn phải nói cho y biết, bởi vì ta biết trong lòng y bất an, ta yêu y là tích lũy qua sinh tử, nhưng cái gì y cũng không biết, sau khi tự cung, trong lòng y dựng lên bức tường cao, không cho bất luận kẻ nào tiến vào, nhưng y cũng tự giam mình ở bên trong, nhiều năm như vậy, mỗi khi đi một bước, vừa khổ vừa khó, đều lẻ loi một mình.

Đồng nhân Đông Phương Bất Bại Cùng giáo chủ kết tóc nhất sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ