Chương 10: Ở chung

2.3K 133 6
                                    


Edit: Đầm♥Cơ

Giờ Tuất hạ xuống một trận mưa, đến chạng vạng cũng không ngừng, ta xem mưa rơi rả rích ngoài cửa sổ, sương chiều nặng nề, liền sửa lại chủ ý, hầm một chén cháo thịt, sau đó nặn vài cái bánh màn thầu đường hình thỏ.

Ngày mưa lạnh, cháo thịt bánh màn thầu ấm dạ dày.

Lồng hấp tràn ra sương mù nóng hôi hổi, ta bị bao phủ trong một mảnh mông lung. Trong bếp, lão đầu bếp đang giúp ta nhào bột, vừa dùng sức vừa nói: "Dương tiểu tử, hôm nay lại là ngươi tự mình đưa đi sao?"

"Vâng." Ta nhìn lửa, thong thả mà kéo ống bễ (dùng để quạt gió trong bếp).

"Tố Vân cô nương còn dưỡng thương sao?" Lão đầu bếp trách cứ nói, "Nàng bị thương ở mặt, đâu phải bị thương tay chân, cả ngày ở trong phòng còn ra thể thống gì?"

"Nữ nhi da mặt mỏng thôi." Ta lười nhiều lời.

Vừa tới nội viện, ta chỉ có thể ở trù phòng làm đầu bếp, nấu cơm nấu ăn, cũng phải đi vườn rau nhỏ cỏ, bắt sâu xới đất, làm một ít việc vặt vãnh. Mỗi ngày Tố Vân sẽ tự mình đến phòng bếp đem thức ăn đi qua, sau đó nàng lại đem bát về.

Ý đồ của nàng rất rõ ràng, muốn chắn ta ở ngoài, ngay cả phòng của Đông Phương Bất Bại cũng không để ta tới gần. Khi nàng làm điều đó, trên mặt luôn rất hòa khí, nói, ngươi vừa tới, không hiểu quy củ của giáo chủ, ta sợ ngươi phạm sai lầm.

Đại khái là một loại làm khó dễ, nhưng ta chỉ cười trừ, dù sao ta chưa bao giờ nghĩ muốn trèo tới trước mặt Đông Phương.

Mỗi ngày ngâm trong củi gạo du muối, một ngày chính là một ngày, ta đặt tất cả tâm tư vào nấu cơm canh cho Đông Phương, thật giống như về tới mấy năm một lòng lo lấy lòng y kiếp trước, khi đó tràn đầy công lợi tâm, nhưng giờ phút này ta chỉ cam tâm tình nguyện.

Nhất là lúc nhìn thấy đồ ăn thừa mỗi ngày không nhiều lắm, biết y ăn được thực tốt, ta cũng thực thỏa mãn.

Trừ làm một đầu bếp xứng chức, khi rãnh rỗi sẽ trộm chạy tới nơi luyện đao kiếp trước, đứng ở dưới cổng vòm lúc trước Đông Phương đứng xem ta, dựa vào cột cửa, từ xa xa có thể nhìn thấy cửa sổ lầu hai Tàng Thư các. Ta không dám đến quá gần, bởi vì võ công của Đông Phương rất cao, dù là một con chim sẻ bay qua gần đó y cũng có thể nghe thấy.

Ngẫu nhiên xuyên qua cành lá rậm rạp có thể nhìn thấy bên cửa sổ có bóng người đang cúi đầu đọc sách, trong lòng ta như được lấp đầy. Sân đình vắng vẻ, gió thổi qua làm một đám hoa tử đằng rung rinh, ánh mặt trời loang lổ rơi trên đầu vai ta.

Ta không biết ngày cũng có thể trôi qua bình yên như vậy.

Nhưng mà, ở bên trong viện đợi tám ngày sau, ta đang chuẩn bị làm cơm chiều thì một tỳ nữ phụ trách truyền lời bỗng nhiên đến nói cho ta biết: "Dương Liên Đình, ngươi mau đi với ta, giáo chủ muốn tìm ngươi."

Ta vội vàng múc thức ăn trong nồi lên mâm rồi cầm lên đi theo nàng xuyên qua hành lang dài, lúc sắp đến trước phòng Đông Phương thì ta nhìn thấy một nữ nhân nửa mặt bên đều là máu, nghiêng ngả lảo đảo đi hướng bên kia.

Đồng nhân Đông Phương Bất Bại Cùng giáo chủ kết tóc nhất sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ