Mẹ ! Con đi làm đây!
Ừ con đi đi , nhớ cẩn thận đó thời buổi này còn nhiều chuyên rắc rối lắm.
Con biết rồi , mẹ.
Dịch Dương Thiên Tỉ chạy ra khỏi cửa , ngước mắt nhìn người mẹ đã cực khổ một mình nuôi cậu suốt thời gian qua. Ba cậu chạy theo lợi danh tiền bạc mà bỏ mẹ một mình nuôi cậu. Sau đó ngay trước mặt cậu và mẹ cậu ông lại sánh bước cùng người khác khiến cho mẹ phát bệnh đến nhập viện. Nhưng dù cuộc sống khăn đến đâu thì mẹ cậu vẫn cố gắng nuôi cậu học hành tử tế đến bây giờ
Dịch Dương Thiên Tỉ năm nay đã 21 tuổi , học xong đại học cậu muốn kiếm một công việc ổn định nhưng tới giờ ông trời vẫn không cho cậu thực hiện mong muốn. Vì không muốn mẹ phải chịu khổ thêm nữa cậu đã giấu mẹ mình tới quán ba K-T làm việc .
Bước chân ra bến xa buýt , bỗng nghe thấy tiếng điện thoại reo. Cậu bắt máy:
Alo, quản lí có việc j vậy?
Thiên Tỉ à cậu mau đến đây ngay đi, Tiểu Tuyết hôm nay nghỉ cậu làm thay cô ấy ở phòng A.
Nhưng,.....lòng cậu run sợ . Đó chẳng phải là..........!
Không nhưng nhị j cả mau lên một hôm thôi mà!Được rồi tôi cúp máy đây.
Quản lí. Quản lí..........tít tít
Dù không muốn nhưng đây là công việc của cậu. Bước chân vào quán ba K-T quản lí liền kéo cậu vào phòng thay đồ rồi dẫn cậu tới trước cửa phòng A.
Nhớ làm cho tốt ! Nếu không thì cậu liền không xong với tôi.Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ cười , Không xong sao, cậu đã không xong từ lâu rồi!
Đứng trước cửa phòng, Dịch Dương Thiên Tỉ hít thở sâu một cái , giơ tay lên gõ cửa. Cái gì đến cũng sẽ đến mà thôi, Thiên Tỉ thầm nghĩ.
Vào Đi!
Tiếng nói lạnh lẽo từ trong phòng vang ra . Đẩy cửa bước vào Dịch Dương Thiên Tỉ giấu đi lo lắng của mình đi đến giót rượu. Nhìn rượu vang đỏ từ từ chảy vào trong ly Dịch Dương Thiên Tỉ toát mồ hôi lạnh khi ảnh mắt sâc bén đang nhìn từng động tác của cậu. Đang chìm trong suy nghĩ bỗng một giọng nói vang lên:
Dịch Dương Thiên Tỉ, bây giờ cậu lại đi làm cái nghề này sao? Em tôi quả thực đã nhìn lầm cậu, vì sao lại vì cậu mà đánh dổi mạng sống chứ? Không đáng chút nào,thật dơ bẩn.
Nghe thấy những lời nói này , Thiên Tỉ khẽ run lên. Không, cậu không có hại chết Vương Tuấn Anh ,là cậu ta tự tử,không liên quan đến cậu. Lỗi không phải do cậu, cậu chỉ từ chối lời tỏ tình của người mình không yêu thôi mà sao Tuấn Anh cậu ta lại ngốc đến vậy cơ chứ? Khẽ ngước mắt lên người đang ngồi trên sô pha. Là Vương Tuấn Khải , anh của Vương Tuấn Anh. Cậu như chết lặng đi, cúi đầu xuông cậu cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết.
Vương Tuấn Khải cầm ly rượu trên bàn khẽ nhấp môi một ngụp rồi nâng gương mặt đang sợ hãi của Thiên Tỉ lên nhỏ giong nói:
Trò chơi mới bắt đầu thôi! Thời gian qua cậu sống quá dễ dàng rồi nhỉ? Đừng sợ đây chỉ là màn chào hỏi thôi.
Nói xong liền cất bước ra ngoài .
BẠN ĐANG ĐỌC
EM THOÁT KHỎI TÔI SAO (KHẢI THIÊN)
FanfictionTruyện Khải Thiên Ta đọc nhiều ngôn tình nên bị nhiễm chút!