Part 1

509 38 8
                                    

Trước khi vào truyện mình muốn chia sẻ đôi lời. Thực sự việc viết phần 2 - chỉ đơn giản là yêu, là việc ngẫu hứng mà thôi không hề có ý định trước. Bản thân cũng viết được khoảng 7 part nhưng tự nhận thấy nó nhảm nhảm sao ý. Cho nên mọi người đọc và cho mình ý kiến nha, nếu phản hồi tích cực mình sẽ tiếp tục post và cố gắng đi đến cùng. Nếu không mình sẽ gỡ bỏ luôn, mình thực sự không còn tự tin như những ngày đầu viết nữa *khóc*

Trên đây là tâm sự của một Author đang vô cùng hoang mang, đã và đang chuẩn bị từ bỏ nghiệp viết Fic *Khóc*

---------------------

Part1

Leng keng~ leng keng~ leng keng~

Tiếng chuông gió va vào cửa vang lên, một dáng người cao dỏng trong bộ vest chu chỉnh bước vào. Giống như đã quá quen thuộc đi thẳng về phía quầy pha chế, đôi mắt nai vốn đã đẹp nay lại càng thêm lấp lánh, mỉn cười rạng rỡ. Nhưng ngay sau đó lại liền thu lại mà trưng ra vẻ mặt lạnh lùng pha nét giận dỗi.

- Thạc nhi!

- Hàm....

Mắt một mí, má bánh bao phúng phính dù đã hai mươi bảy tuổi nhưng chẳng khác một cậu thanh niên mười tám, chủ tiệm cafe chỉ mở vào cuối tuần nhưng lại nổi danh gần xa - Lucky. Người đó còn ai khác ngoài Mân Thạc, còn người vừa tới không nghĩ cũng biết đó là Lộc Hàm người mà khách tới tiệm đều đã nhẵn mặt. Chỉ có điều hiện tại có khác một chút, Lộc Hàm cũng không làm việc ở tiệm mà kế nghiệp gia đình tiếp nhận chức chủ tịch T.H và cũng không còn chỉ là bạn thân mà đã trở thành " anh xã " của người ta.

- Còn nhớ tới anh sao?

Lộc Hàm không hài lòng nhìn " vợ ", dạo gần đây anh bận quá không có thời gian tới tiệm mà người kia thì cứ cuối tuần lại dành hết thời gian ở tiệm. Thời gian bên nhau cũng vì thế càng ít đi, hôm nay đã hẹn là về sớm anh háo hức về nhà thì nhận ra " vợ " còn chưa về, liền đi tìm người y như rằng còn ở tiệm.

- Hàm...đừng giận mà, em quên mất tại tiệm đông quá~

Mân Thạc cảm nhận được sát khí từ người kia vội làm nũng, hi vọng người kia cho qua.

- Lần nào em chẳng nói vậy, nghe anh đóng cửa tiệm đi. Công việc của em cũng đâu có nhàn hạ gì sao cứ cố giữ cái tiệm này... Được rồi...anh không nói nữa em thu xếp đi chúng ta về nhà.

Lộc Hàm đang nói bắt gặp ánh mắt của Mân Thạc thì liền chuyển chủ đề. Anh cũng là lo cho " vợ " của anh mà thôi. Công việc ở công ty thiết kế đã rất bận rộn cuối tuần lại phải lo cho tiệm, anh sợ cậu vất vả. Tuấn Miên với Bạch Hiền cũng bận không có thời gian phụ giúp.

- Cấm anh nhắc tới chuyện này lần nữa, tiệm cafe chính là một phần cuộc sống của em. Anh biết rõ mà.

Cậu không phải không hiểu ý anh, anh cũng là lo lắng cho cậu. Nhưng mà tiệm cafe đối với cậu có một ý nghĩa vô cùng quan trọng, nó là nơi chất chứa kỉ niệm của ba anh em cậu. Ba anh em có được ngày hôm nay là nhờ nó, với lại nó là nơi cậu có thể thoả sức sống với sở thích nhỏ của riêng mình - pha chế cà phê.

- Anh biết, chỉ là anh sợ em mệt thôi.

Anh vừa nói vừa thắt dây an toàn cho cậu, thật là dạo này bận ra bộ sưu tập bận vẫn cố mở tiệm, xem xem lại gầy đi rồi.

- Không sao đâu, bộ sưu tập cũng sắp hoàn thành rồi, lúc đó sẽ lại ăn ngủ suốt ngày thôi.

Mân Thạc ôm lấy tay " anh xã " nhà mình lấy lòng, lấy nhau cũng được một thời gian rồi nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy mình thật may mắn vì có anh bên cạnh chăm sóc và yêu thương.

....

- Hyung~

Mân Thạc đứng trước cửa định vào nhà thì nghe thấy giọng nói quen thuộc, nhìn quanh y rằng thấy cái dáng nhỏ đang ngó ra cửa xe cười vẫy tay với mình.

Thật là đã là vợ người ta rồi mà cứ như trẻ con vậy.

Mân Thạc nén tiếng thở dài đi về phía cậu em trai thứ của mình. Vẫn một bộ dạng không đổi nước da trắng mịn, mái tóc đen mượt có điều má phúng phính hơn rồi xem ra đã lên cân không ít, cậu em rể của anh quả nhiên không tồi.

Em trai thứ của Mân Thạc còn ai khác ngoài Tuấn Miên, còn em rể đâu ai ngoài cái kẻ mặt lạnh như băng - Ngô Diệc Phàm. Sau khi anh và Lộc Hàm kết hôn được một thời gian thì tên háo sắc nào đó lấy cớ mà " rước " em trai anh đi mất.

Tuy nhiên ba anh em Mân Thạc cũng đã bàn tính, sống chết không xa rời cho nên mới có cảnh hiện tại. Đơn giản bởi vì Mân Thạc và Tuấn Miên là hàng xóm của nhau, mà Bạch Hiền cũng đã chiếm căn biệt thự bên cạnh. Ngoài ra còn có đám người còn lại, khu phố EXO có lẽ sớm thôi sẽ thành địa bàn của 12 anh em " tiểu quỷ " này.

- Xem em kìa, lạnh đỏ hết cả mũi rồi.

Mâm Thạc nhìn cậu em ăn mặc mỏng manh vừa xót vừa giận, đang nghĩ không biết có nên nhường áo của mình cho thằng nhóc không thì đã thấy có người nhanh tay hơn.

- Anh dặn em thế nào? Hyung.

Ngô Diệc Phàm nhăn mặt đem khăn mũ cùng áo khoác cho Tuấn Miên, lại khẽ gật đầu chào " anh vợ ", thật là nhiều khi anh thật sự không hiểu làm sao cậu thể sống cho đến bây giờ. Thương người thì thôi rồi, còn mình thì...trẻ con cũng không bằng....

- Hì hì tại lâu rồi mới gặp Mân Thạc hyung mà, anh đừng giận.

Tuấn Miên hiểu tính cách người kia nhà mình vội lên tiếng dập hoả, gì chứ người này mà phát hoả thì kinh khủng lắm.

- Diệc Phàm hai đứa về lâu chưa?

Lộc Hàm theo sau Mân Thạc thấy Diệc Phàm thì cũng lên tiếng hỏi thăm, anh nghe Mân Thạc nói là hai đứa em đi công tác xa cả tuần rồi không có gặp mặt.

- Bọn em cũng vừa về, có mang theo mấy món đặc sản. Hai hyung hẳn cũng chưa ăn cơm qua nhà ăn luôn đi. Em có gọi cả đám nhóc đến nữa.

Diệc Phàm vừa giúp Tuấn Miên mặc áo, quàng khăn vừa hướng Lộc Hàm đề nghị.

- Cũng được bọn hyung về thay đồ đã.

Lộc Hàm nhìn cậu em thê nô mà mỉm cười bất lực, bởi chính anh cũng như vậy mà. Dù rất muốn ở riêng với vợ nhưng cũng đã lâu chưa cùng đám nhóc tụ tập cũng thấy nhớ.

- Vậy lát gặp lại. Chào hyung.

Diệc Phàm thoả thuận xong với Lộc Hàm cũng không quan tâm nữa cúi chào hai người rồi kéo Tuấn Miên về nhà. Hai vợ chồng Lộc Mân chỉ biết cười trừ quay vào nhà, cảnh này hai người quá quen rồi, làm hàng xóm của hai người này không muốn cũng phải quen.

- Về thôi.

- Cõng em đi.

Mân Thạc đột nhiên nghĩ tới điều gì đó tinh nghịch níu áo chồng mình.

- Không được, em nặng lắm sẽ đè bẹp anh mất.

Lộc Hàm nghe thế liền quay ngoắt dứt áo ra đi.

- LỘC - HÀM....ANH...

Mân Thạc thiếu điều tức đến xì khói quát lớn, mà người vừa bỏ đi đạt được ý đồ quay lại nhìn cậu cười.

- Bà xã đại nhân đừng giận, lên nào chúng ta về nhà.

Mân Thạc nhìn người đang xoay lưng về phía mình bao nhiêu giận dỗi cũng tan biến, vui vẻ nhảy lên lưng ai đó.

- Nặng thật à.

- Còn hỏi.

- Vậy để em xuống đi.

- Không cần sắp tới nhà rồi.

Ngốc ạ, em không biết người ta vẫn hay nói sao: cõng cả thế giới trên lưng tất nhiên là nặng chứ.

Mân Thạc - em chính là cả thế giới của anh biết không.


[Shortfic] Chỉ đơn giản là yêu 2 [ EXO coulpe]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ