Part2

314 32 3
                                    

Part 2 đây và nó vẫn lảm nhảm như cũ, cảm hơn mn đã ủng hộ. Hãy tiếp tục like và comt để mình có thêm động lực nha *ôm*

_______

Part 2

- Hyung, em tới rồi!

Chưa thấy người đã thấy tiếng còn ai ngoài Bạch Hiền, dù đã là sinh viên đại học năm cuối sắp ra trường thì cũng không thay đổi gì cả.

- Sao chỉ có mỗi em, Xán Liệt đâu?

Tuấn Miên mở cửa cho cậu em vào nhà, sau đó lại có chút không hiểu khi không thấy cái đuôi vẫn theo sau cậu em nhà mình.

- Bận việc ở công ty hay gì đó, ai mà biết? Bảo lát tới sau.

Tuấn Miên nghe cậu em nói mà lắc đầu, lời thì tỏ vẻ không quan tâm nhưng ý rõ ràng là đang giận dỗi vì phải đi một mình đây mà. Hai mấy tuổi rồi mà vẫn y như đứa trẻ vậy...

Mấy năm rồi nhưng Bạch Hiền vẫn gần như không có sự thay đổi, vẫn là vóc dáng nhỏ nhắn đáng yêu cùng giọng hát thiên phú khiến cho không biết bao nhiêu người bị mê hoặc.

Xán Liệt thì khác dù nhìn bề ngoài có vẻ vẫn vậy, vẫn là bộ dáng nam thần luôn hài hước vui vẻ nhưng thực chất đã trưởng thành rất nhiều. Vừa học ở trường vừa làm việc ở tập đoàn của gia đình để chuẩn bị cho việc tiếp quản, Phác thiếu gia cũng không chỉ đơn thuần là cái danh nữa mà kèm theo nó là cái uy nữa. Tuổi trẻ tài cao nổi danh xa gần. Nhưng trong mắt Bạch Hiền chỉ thêm đáng ghét, suốt ngày cắm mặt vào cái laptop chán muốn chết. Chưa hết quan trọng là bỏ bê sức khoẻ của bản thân làm cậu nhiều khi tức phát điên.

- Ủa tiểu Bạch tới rồi sao, còn tên nhóc Xán Liệt đâu?

Mân Thạc vừa mở cửa vào nhà đã thấy cậu em út đang ngồi khoanh chân trên sofa ôm bịch bim bim nhai nhồm nhoàng, chẳng đâu vào đâu.

- Hyung~ em là em hyung hay cái tên Xán Liệt kia, sao ai cũng mở miệng ra Xán Liệt, Xán Liệt...

Bạch Hiền đang vui vẻ vừa ăn vừa xem phim nghe tới cái tên đáng ghét nào đó lại không nhịn được phát hoả, lườm hai ông anh trai một cái ôm bánh ăn tiếp cho đỡ tức.

- Lại cãi nhau à~

Mân Thạc lè lưỡi nhìn cậu em út rồi đi vào bếp nháy mắt với cậu em hai tò mò.

- Em cũng không biết, chắc là phải tự đến đây một mình nên không vui đó mà, kệ đi hyung hai đứa nó lúc nào chẳng vậy.

Tuấn Miên cười cười nhìn anh trai, dù sao chuyện hai tên nhóc cãi nhau đã trở thành việc quá quen thuộc rồi.

- Cũng phải, để hyung phụ em.

Mân Thạc nghe Tuấn Miên nói thấy cũng có lý cho nên không để tâm nữa, hai thằng nhóc cũng lớn rồi có những chuyện chỉ tự mình giải quyết được thôi.

- Mà Lộc Hàm hyung đâu không sang cùng hyung sao?

Tuấn Miên lúc này mới nhớ ra là vì cậu "em rể tương lai" đã quên mất người " anh rể ".

- Lên lầu rồi, nói cùng Diệc Phàm nhà em bàn chút việc. Việc gì mà việc chắc vẫn uất vụ thua game lần trước định phục thù đó mà.

Mân Thạc nhìn Tuấn Miên rồi cả hai cùng bật cười lắc đầu, người nhà họ bên ngoài thì oai phong lẫm liệt thật đó, chỉ có điều về đến nhà thì những điều đó cũng mất sạch chỉ còn lại hai kẻ trẻ con, lười biếng và ngốc ngốc thôi.


Cộc cộc cộc

Đang lúc hai anh em Mân Miên tám chuyện tiếng gõ cửa bỗng vang lên, không ai bảo ai cả hai nhìn nhau cười đem theo bánh cùng đồ uống lên lầu. Bão tới rồi không tránh là sẽ bị liên luỵ đó, mà bão này chết người như chơi.

- Hừ!

Bạch Hiền nhìn căn bếp trống không hậm hực lết thân ra mở cửa.

- Tiểu Bạch, anh tới rồi đây.

Tai yoda nhọn hoắt, cười hở nguyên hàm răng, chân cong còn ai khác ngoài Phác thiếu gia - Phác Xán Liệt.

- Buông ra! ngộp muốn chết.

Bạch Hiền bị ôm chặt thì hậm hực đẩy người ra, thật là trời lạnh mà mặc phong phanh cả người đều lạnh hết, ốm thì phải làm sao đúng là đồ ngốc.

- Lạnh quá ~ để anh ôm một lát đi~

Xán Liệt giọng mang theo vẻ mệt mỏi lại lười nhác gác cằm lên vai người kia, anh quả thực rất mệt. Mấy hôm nay công việc nhiều, lại chuẩn bị luận án ngập đầu luôn.

- Mệt lắm à, ai bảo ôm việc cho lắm vào.

Bạch Hiền là thế mạnh miệng chứ thực ra rất mềm lòng. Cho nên cũng quên luôn giận dỗi để ai đó tựa vào mình, tay còn không quên phủi tuyết dính trên áo đi.

- E hèm! Hôm nay, có vẻ giải quyết nhanh nha~ Hoà rồi thì lên lầu ăn cùng đi.

Tuấn Miên xuống lầu lấy thêm đồ thấy cảnh tim hồng bay phấp phới thì cười lên tiếng nhắc nhở, dù sao cũng có 4 người sắp đói rồi.

- Dạ, bọn em lên liền.

Xán Liêt nghe thế chẳng khác gì đứa trẻ, vui vẻ kéo Bạch Hiền lên lầu tụ tập cùng mọi người. Lâu lâu mới có dịp tất nhiên là phải quẩy nhiệt tình rồi.

Con người chính là như thế bất chấp bên ngoài ra sao, như thế nào thì khi bên người thân cũng sẽ mãi mãi không thay đổi. Phác Xán Liệt dù là Phác tổng hay Phác học trưởng oai phong thì trước mặt những người hyung của mình, vẫn chỉ là cậu em trai có chút trẻ con lại có chút ngốc ngốc, happy virus của mọi người.

....

- Dạo này mấy tên nhóc kia thế nào?

Tuấn Miên lâu ngày không gặp lũ nhóc, cũng thấy nhớ nhớ lần này đi công tác khá lâu đợt trước lại bận không có gặp mặt.

- Thì vẫn vậy, Chung Nhân thỉnh thoảng lại ra nước ngoài tham gia thi nhảy hay làm giám khảo - thiên tài nhảy mà. Khánh Tú thì cũng là thiên tài khoa điện ảnh, thật không ngờ nha em cứ nghĩ cậu ấy sẽ theo ngành âm nhạc ai ngờ lại theo ngành sân khấu điện ảnh. Hai người đó trở thành cặp đôi nổi tiếng cả trường nghệ thuật và cả trong giới nghệ sĩ nữa.

Xán Liệt vừa giúp Bạch Hiền bóc tôm vừa đem chuyện về hai cậu bạn thân kể ra.

- Thật không ngờ nha, anh không nghĩ Khánh Tú sẽ theo ngành điện ảnh nha, anh có xem qua phim của thằng nhóc hay thật đó.

Mân Thạc một bên vừa ăn thịt tôm được Lộc Hàm gỡ cho vừa cảm thán cậu em nhỏ.

- Ừ em cũng xem rồi, tên gì nhỉ " chỉ có thể là yêu ", hay cực kỳ luôn.

Tuấn Miên cũng đã xem qua bộ phim và mê lắm ý, mê nam chính đến mức khiến Diệc Phàm phải ghen tị luôn không cho cậu xem.

- Bộ phim mới cậu ấy đóng vai sát nhân đó xem mà nổi da gà luôn.

Bạch Hiền không thể thua kém dù sao cũng là bạn thân từ nhỏ sao cậu không quan tâm được. Nghĩ lại cũng không ngờ, cứ suốt ngày bảo nhau là 4 đứa sau này lập nhóm nhạc. Vậy mà cậu và Xán Liệt lại làm nghề chẳng liên quan tới âm nhạc, cũng là cái duyên thôi. Cho đến bây giờ cậu vẫn không tin được là là mình lại lựa chọn ngành y, ngày xưa cứ nói tới bệnh viện là đã sợ rồi thật không ngờ mà. Bạch Hiền tự nghĩ mà lại bất giác mỉm cười.

- Vậy à, mà nghe nói dạo này Chung Đại tham gia nhạc kịch nữa à?

- Đúng rồi, thằng nhóc càng ngày càng nổi tiếng, Nghệ Hưng lại vất vả rồi.

Mân Thạc thở dài nghĩ tới cậu em ngốc rõ ràng là thiên tài mà chỉ một mực muốn làm chủ tiệm nhạc cụ nhỏ.

- Vất vả cũng không bằng thằng nhóc Tử Thao bị tên nhóc Thế Huân xoay đi xoay lại chóng cả mặt.

- Tên nhóc Thế Huân láo toét đó, chỉ giỏi hành người.

- Đúng...

-....

-....

Cứ thế ba anh em mỗi người một câu, cười nói rộn rã. Ba người còn lại chỉ biết bất lực nhìn nhau, vừa thảo luận công việc vừa không quên gắp đồ ăn cho người kia. Ai kêu họ yêu phải ba anh em nhà này, người nào cũng đặc biệt. ( chứ không phải ba người đều là thê nô công sao? )


[Shortfic] Chỉ đơn giản là yêu 2 [ EXO coulpe]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ