Part5

233 25 3
                                    


- Không biết giờ này mọi người đang làm gì nhỉ?

Chàng trai với dáng người cao gầy nước da trắng như sữa, miệng ngậm ống hút tay chống cằm lơ đãng lên tiếng.

- Nghe bảo ai cũng bận...không uống nữa lát còn ăn cơm.

Chàng trai ngồi đối diện làn da ngăm khoẻ mạnh với quầng mắt thâm đặc biệt khác người, nhưng cũng không vì thế mà làm mất đi nét đẹp trưởng thành của tuổi mới lớn. Từ đầu đến cuối vẫn im lặng thấy người kia lại có ý định gọi thêm trà sữa liền cản.

- Một cốc nữa thôi.

Nói là làm vẫy tay phục vụ đến chỗ mình, người nào đó cũng chỉ biết bất lực mà cho qua.

Reng~ reng~ reng~

- Tuấn Miên hyung gọi này.

Chàng trai đang hút trà sữa nghe chuông điện thoại ánh mắt liền sáng lên vui vẻ đưa khoe người đối diện.

- Dạ...tất nhiên là có chứ...gặp lại hyung sau.

- Sao có chuyện gì à?

- Tuấn Miên hyung bảo cuối tuần này mọi người tụ tập, kêu chúng ta tới.

- Vậy thì về Hàn một chuyến thôi.

Chàng trai đối diện tiếp tục cười cười xoa xoa đầu người kia, rồi gọi tính tiền không để tâm tới vẻ mặt nhăn nhó của ai kia.

- Đừng có nhìn anh như vậy, anh biết mình đẹp rồi.

Dưới ánh mắt rực lửa nhìn mình có ai đó mặt dày, điếc không sợ súng.

- HOÀNG - TỬ - THAO.

Theo sau tiếng hét là cú đá chân đau đớn, bỏ đi một mạch để cho người bị đá ôm chân lò cò nhảy theo miệng không ngừng gọi.

- Anh sai rồi, Thế Huân đợi anh với. Thế Huân à, Thế Huân...

Thế là trên đường có hai chàng trai một trước một sau người đi ta đuổi, làm cho không ít người chú ý, cả hai đều rất đẹp trai mà.

....

" Close " nhiều người đi qua nhìn bảng hiệu treo trên cửa kính không khỏi tiếng nuối, họ chính là cố tình qua đây để có dịp được ghé vào cửa tiệm với tiếng vang lưu truyền. Vậy mà hôm nay chủ tiệm lại đóng cửa, cả tuần mở mỗi hai ngày thôi thật tiếc nha, nghĩ thế nhưng cũng chỉ biết ngậm ngùi ra về.

- Ngôi sao, king star tới đây.

Chưa thấy người đã nghe danh còn ai ngoài Kim Chung Đại, Bạch Hiền đang ngồi nhai bánh chơi game bất mãn hừ một cái, mắt cũng thèm quay lại đối thủ tuyền kiếp của cậu tới rồi. Cái tên ồn ào và phiền phức chuyên dành đồ ăn và máy chơi game của cậu.

- Em chào hyung, Bạch Hiền kia thấy tớ sao không chào hả???

Chung Đại vừa vào liền cúi chào bốn vị anh cả, xong là lao ngay tới chỗ Bạch Hiền hay đúng hơn là đã tia thấy trò Bạch Hiền đang chơi. Trong lòng âm thầm tính toán làm sao để cướp lại từ tay Bạch Hiền.

- Hyung.

Nghệ Hưng đi sau lực bất tòng tâm cười trừ chào mọi người, những người khác nhìn cậu cười an ủi.
Hôm nay, dưới ngọn cờ được phất lên từ Chung Đại, mấy anh em liền tụ tập tại tiệm. Hiện tại thì mới đến hơn nửa còn lại bận việc tới sau, vẫn theo lệ cũ Nghệ Hưng nhanh chóng nhập hội với Lộc Hàm, Diệc Phàm vừa nói chuyện vừa canh trừng ai đó đang quậy phá. Mân Thạc với Tuấn Miên thì chuẩn bị đồ ăn và đang mong ngóng vị cứu tinh duy nhất có thể trông cậy là Khánh Tú - minh tinh màn ảnh.

- Bọn em tới rồi.

Một đoàn người ba cao một thấp rồng rắn nhau đi vào. Nói thế vì có một người đúng là so với ba người chênh lệch quá.

- Khánh Tú, nhớ cậu quá đi~

Bạch Hiền nghe tiếng bạn thân là tới ôm lấy, lâu lắm rồi không gặp mà. Ba người còn lại ngoại trừ một người đang nhăn mày khó chịu thì hai người còn lại thản nhiển quay qua chào các vị hyung lớn rồi lựa chỗ ngồi xuống. Nơi này từ lâu đã giống như nhà của họ cũng đã quen thuộc rồi.

- Bạch Hiền thả người trả Khánh Tú cho bọn anh, nếu còn muốn được ăn. Mà Xán Liệt đâu sao còn chưa tới?

Mân Thạc ngó cậu em có vẻ không có dấu hiệu thả người, liền đòi về. Một là vì có người sắp ghen tới phát hoả, hai là vì để cả đám không bị chết đói. Mười hai người chứ chẳng đùa, có hai người lo sao xuể, lại nhớ tới cậu " em rể " chưa xuất hiện tò mò. Tên nhóc đó thích nhất mấy vụ này, thường ngày đều là người hăng hái nhất mà.

- Bận việc, cậu ta cứ làm như không có cậu ta là tập đoàn C. B sụp đổ không bằng....

Nghe tới cái tên nào đó là Bạch Hiền liền nhíu mày, bật chế độ tức giận đem người ta ra lải nhải cả một hồi.

- Phác tổng đã có mặt, Bạch Hiền sao không đợi anh.

Xán Liệt đem đồ ăn cùng thức uống mang theo đưa qua chỗ Tuấn Miên, chào mọi người một cái là vội kiếm hình bóng thân thuộc. Vừa thấy là lao vào ôm chầm lấy trước ánh mắt kì thị của mười con người: đúng là không có tiền đồ, thê nô.

- Đợi để mọc rễ luôn hả.

Bạch Hiền giẫn dỗi đẩy người ra, đi về phía Chung Đại tiếp tục ván điện tử. Dạo gần đây Xán Liệt tiếp quản luôn tập đoàn bận rộn tới sức đầu so với trước còn gấp mấy lần, hẹn thì toàn lỡ, đáng ghét.

- Chẳng thay đổi gì cả, mấy năm rồi còn gì.

Thế Huân cậu em út của nhóm, nhìn hai cái ông anh chẳng khác gì trẻ con với ánh mắt bất lực.

- Em thì khác sao?

Diệc Phàm nhìn cậu em họ, tay hút sữa mà ngồi lên chân người ta như không thì lên tiếng chọc nghẹo.

- Hừ!

Thế Huân bị chọc dậm chân bỏ vào trong nhập bọn với bọn Bạch Hiền, Tử Thao nhìn thế thì chỉ biết cười trừ với mấy ông anh rồi theo vào trong.

- Thằng nhóc Thế Huân đúng là bị chiều đến hư rồi.

Nghệ Hưng lắc lắc đầu phán một câu, để rồi nhận lại ánh mắt kì thị của cả đám người. Nói người khác mà không tự xét lại mình, tên nhóc Chung Đại không phải là do người nào đó dung túng đến không coi ai ra gì sao.

- Được rồi, mấy tên nhóc kia dọn bàn bày thức ăn đi.

Mân Thạc lớn tiếng đem đám người hỗn độn dẹp lại, lần nào tụ tập cũng mệt muốn chết.

Vật lộn một hồi thì mười hai người cũng yên ổn ngồi vào bên nhau ăn uống, cả tiệm nhỏ lại có dịp ầm ĩ.

-Chung Nhân đợt này hai đứa đi những đâu? Sau đợt này nghỉ ngơi một thời gian đi, nhất là Chung Nhân gầy lắm đó.

Mân Thạc ngó tới hai cậu em gầy đi không ít mà xót xa, dù sao đối với anh trong sớm đã coi mười đứa em ngồi đây như em ruột của mình.

-Đợt này diễn ở Châu Âu nên áp lực lớn hơn nhưng hyung an tâm còn có em mà.

Khánh Tú thay người bên cạnh trả lời, Chung Nhân cũng không có ý lên tiếng chỉ là cười tán đầu . Anh tin tưởng vào người yêu của mình như tin vào bản thân mỗi khi nhảy vậy, có cậu bên cạnh mọi việc đều sẽ trở nên tốt đẹp.

-Cậu cũng thật giỏi a~ hay là đừng làm diễn viên chuyển qua làm quản lý kiêm người yêu cho Chung Nhân luôn đi.

Bạch Hiền nghe thế liền chớp thời cơ trêu chọc cậu bạn thân thành thật khiến người ta ngượng ngùng.

-Nếu vậy thì cậu cũng nên chuyển nghề sang làm trợ lý riêng kiêm bác sĩ riêng, à còn cả người yêu cho Phác tổng đi.

Bạch Hiền biết chớp thời cơ kẻ thù truyền kiếp của cậu đương nhiên là cũng biết, cho nên Bạch Hiền vừa cười người khác đã bị Chung Đại làm cho không nói lên lời.

-Được rồi, còn lườm liếc nữa là cháy tiệm đó. Thế Huân, Tử Thao hai đứa thì sao dạo này thế nào?

Mân Thạc vẫn là phải ra dẹp loạn, rồi lần lượt hỏi thăm tình hình mấy cậu em. Từng câu chuyện một không đầu không cuối của từng người cứ thể mà được đem ra bàn luận nhưng đối với họ những người luôn quan tâm lẫn nha thì nó luôn hấp dẫn và thú vị đến lạ kỳ.

Bỏ qua những mưu toan của cuộc sống, bỏ qua nhữngtranh đấu khốc liệt nơi thương trường, bỏ qua cả những thị phi của giới giảitrí. Họ trở lại làm những chàng trai tuổi hai mươi đầy nhiệt huyết với tình yêucuộc sống.

aC]Hw

[Shortfic] Chỉ đơn giản là yêu 2 [ EXO coulpe]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ