Ngày nắng ấm Huỳnh Gia Vu vẫn đi giao hàng như mọi ngày, là một nhân viên giao hàng với nhan sắc tuyệt trần, làn da trắng, đôi mắt to tròn trong sáng hòa hợp với chiếc mũi cao thanh thoát quả thật một gương mặt hoàn mĩ. Tuy là một nhân viên giao hàng nhưng gia thế lại không hề bình thường, là con trai một của công ty Hoàng Gia lớn nhất nhì Trung Quốc, với mong ước muốn sống tự lập nên đã bỏ trốn và đi tìm công việc để làm, nuôi sống bản thân trang trải việc học, Hơn thế nữa cha cậu ta xem cậu ta như báu vật.
Vào buổi sáng hôm đó cậu ta đi giao hàng trên chiếc xe đạp cũ với bản tính tăng động của trẻ con mắt nhắm mắt mở vừa chạy vừa hát cuối cùng đâm vào chiếc xe BMW màu đen sang trọng. Cậu té nhào ra đất chân tay bị xước nhẹ. Một nam nhân từ trên xe bước xuống với cặp kính đen áo sơ mi trắng trông lịch lãm và nam tính, khuôn mặt anh tú, lạnh lùng, dáng người cao, chuẩn, thì ra đây là đại thiếu gia của tập đoàn Lâm Gia ,Lâm Tử Hiên, là một tên kiêu ngạo tự cao tự đắc, chỉ biết ăn chơi. Nhưng quả thực cậu ta rất thông minh khiến mọi người trong công ty đều nể phục hắn.Huỳnh Gia Vu đứng dậy, quả thực hắn ta rất cao, cao hơn Gia Vu nữa cái đầu ấy chẳng ít.
" Cậu vừa mới làm gì xe tôi đấy ? " Lâm Tử Hiên nói với ánh mắt đầy sát khí nhìn Gia Vu đang run sợ.
"Tôi...tôi xin lỗi !" Gia Vu run sợ.
"Nhìn mặt cậu cũng được đấy nhỉ...mà hình như chẳng có mắt."
"Anh nói thế là ý gì ?" Gia Vu có vẻ oán trách.
"Tôi nói thế đấy, xe tôi trầy xước rồi cậu tính sao đây. Nhìn cậu như thế đời nào lại đền nổi chiếc xe của tôi cơ chứ, đồ thấp hèn." Lâm Tử Hiên khinh bỉ lộ rõ qua khuôn mặt lạnh lùng khiến người đối diện phải run sợ.
Huỳnh Gia Vu có vẻ bị xúc phạm nên cũng hơi tức giận, nhưng lỗi mình gây ra nên phải chịu lỗi. "Tôi thật sự rất xin lỗi, nhưng tôi chẳng có cách nào khác ngoài xin lỗi anh".
Với gia thế hiện tại của Gia Vu thì chiếc xe BMW đấy chẳng là nghĩa lý gì cả, do trốn nhà đi sinh sống tự lập nên Gia Vu chẳng dám gọi điện cho cha mình biết.
Lâm Tử Hiên chẳng nói lời nào liền mở cửa xe và rời đi. Gia Vu nhặt đồ giao hàng trên đất chỉ biết tức giận mà ngậm ngùi tiếp tục công việc của mình.
Gia Vu vốn là người rất yêu đời tính cách trẻ con nên giận chút là xoa đi, tiếp tục công việc của mình, đến nơi giao hàng cậu bở ngở trước một công ty lừng danh ngang ngửa với công ty của cha cậu đó là công ty Lâm Gia của Lâm Tử Hiên lúc nãy dù còn rất trẻ nhưng Tử Hiên đã có một sự nghiệp vững chắc do cha cậu dựng lên.
Gia Vu bước vào giao hàng gặp đúng ngay Tử Hiên đang ở đó, Gia Vu vẫn chưa nhận ra Tử Hiên do khoảng cách rất xa...Gia Vu tiến lại gần phòng giao nhận đồ...giao đồ xong Gia Vu trở về cửa hàng. Lúc đó Tử Hiên cũng nhìn thấy Gia Vu nhưng hắn ngoảnh mặt làm ngơ xem thường, vẫn ánh mắt lạnh lùng ấy làm Gia Vu ám ảnh đến giờ.
Khi nhận xong món hàng quầy tiếp tân liền đem đến phòng giám đốc của Tử Hiên, trong đó là một con Lân xanh ngọc...dùng để trưng phong thủy được làm từ một loại đá quý do khách hàng gửi đến làm quà. Tử Hiên mở món hàng ra thì thấy con lân đã bị mất một chân, có vẻ tức giận Tử Hiên liền nghĩ đến sự việc lúc nãy xảy ra, liền gọi đến của hàng giao nhận của Gia Vu bảo bồi thường...
Với tính cách của Lâm Tử Hiên thì hắn chẳng bỏ xót chuyện gì dù là nhỏ nhất.
Ngay ngày hôm đó Gia Vu liền bị đuổi khỏi của hàng.
Gia Vu trong lòng oán trách "Tên khốn kiếp, ta mà thấy ngươi sẽ băm ngươi ra thành trăm mảnh."
"Ngươi nói ngươi muốn băm ai ? " Tử Hiên đằng sau hiện diện.
Gia Vu lạnh người quay lại nhìn thấy ánh mắt sát khí của hắn liền nói " Ta nói điểm tâm ta ăn ngon thật."
Tử Hiên trong lòng bật người nhưng gương mặt vẫn thế trơ ra mà lạnh lùng vô đối. Bỗng trông xe bước ra một cô gái xinh đẹp, cô ấy tên là Ngọc Tuyết bạn gái thứ 19 của Tử Hiên.
Liền chỉ thẳng mặt Gia Vu nói "hạng người như hắn anh quan tâm làm gì ? Rẻ rách !."
Gia Vu đáp "hạng như tôi là hạng rẻ rách...còn cô là hạng ăn bám đàn ông sao ? " Gia Vu tự đắc.
"Bốp" tát Gia Vu bị đánh nến đỏ hết mặt " Trả thù dùm em đấy Ngọc Tuyết".
Nói về cô gái Ngọc Tuyết thì chả tốt lành gì, cô ta tham giàu sang mà bỏ tình yêu suốt 4 năm, tham danh vọng nhưng chả yêu thương gì Lâm Tử Hiên.
Gia Vu oán giận liền bỏ đi lúc đó trời đã tối. Sáng hôm sau Gia Vu đến xin việc ở một số nhà hàng làm tiếp tân, nhưng chẳng nơi nào chịu nhận cả và cuối cùng cũng có chỗnhận là một nhà hàng bạn thân của Cha Gia Vu, nhưng Gia Vu không hề biết. Với thân Cha của Gia Vu thì có trốn đằng trời cũng không thoát, luôn bị kiểm soát bởi sự quan sát của cha
Lúc này trong lòng Gia Vu liền gợi lại hình ảnh bị đánh mà oán hận nhưng rất trẻ con, trong lòng thầm nói " sau này tôi sẽ trả đủ cho anh Lâm Tử Hiên và cả Ngọc Tuyết , 2 người đợi đấy. "