Chương 3: Số trời đã định.

103 6 2
                                    

Có lẽ cuộc sống là một định mệnh trớ trêu thay cuộc đời của Gia Vu, từ lúc Lâm Tử Hiên xuất hiện cuộc sống của cậu như bị đảo lộn không đâu vào đâu, tuy nhiên trong tâm hồn Gia Vu luôn tràn ngập niềm yêu đời, yêu cuộc sống tự do, tự tại, không bị ràn buộc bởi người cha của cậu.

Một sự nghiệp vững chắc, một tập đoàn lớn mạnh trước sau cũng là của Gia Vu nhưng trong cậu ta tiền không phải là trên hết mà đó là hạnh phúc mới là tất cả cậu đang tìm kím, từ nhỏ Gia Vu đã được cha cho rèn luyện thể lực và võ thuật để tự bảo vệ chính bản thân mình.

Hôm nay nhà hàng vắng khách với những cơn mưa kéo dài đầu hạ bỗng chợ Gia Vu nghĩ đến Tử Hiên bị mình chơi một vố quá lớn, phì cười "thật đáng đời." Bên phía Lâm Tử Hiên vẫn chưa có động tĩnh gì "Chắc giờ này hắn vẫn đang ấm ức lắm đây, thật thỏa mãn haha" Gia Vu nói.

Vì hôm nay trời mưa suốt nên nhà hàng của Gia Vu phải đóng cửa sớm, trên đường về vẫn mưa tầm tả nhưng Gia Vu lại không đón được một chiếc taxi nào nên đành phải mượn ô đến trạm xe bus để về nhưng cách đó một khoảng 2km khá xa phải đi bộ.

"Mình đi đường tắt có lẽ sẽ nhanh hơn, nhưng đường đó khá tối...à chắc không sao đâu, thôi về sớm cho khỏe nào. " Trong lòng Gia Vu cũng có cái gì đò hơi bất an nói.

Đến một đoạn đường khá vắng vẻ như có tiếng bước chân đi theo cậu...đâu đó thanh âm kêu gọi vang lên.

"Cậu em ! Đi đâu mà trễ đến vậy" một bóng đen chập chừng xuất hiện đằng sau và cả đằng trước vài tên.

Có vẻ hơi lo sợ nhưng Gia Vu vẫn cứ bình tĩnh trấn an mình "không sao đâu".

"Mấy người muốn gì ?" Gia Vu hỏi.

"Ở đây chả muốn gì, chỉ muốn làm theo lời một người để hưởng thụ mà thôi."

Trong lòng Gia Vu biết chắc là Lâm Tử Hiên sẽ trả thù vì lần trước nhưng cậu ta vẫn không sợ, chả nhẻ nào lại sợ hắn chứ.

"Nếu muốn thì cứ đến đây tôi tiếp hết!" với giọng điệu khinh bỉ khuôn mặt Gia Vu bắt đầu trầm xuống sát khí nổi lên.

Chưa đầy 20 phút Gia Vu hạ toàn bộ 3 tên, quần áo ướt đẫm, cái lạnh đến tận xương tũy từ gương mặt thiên thần, thật đáng yêu.

"Các ngươi về báo với Lâm Tử Hiên rằng có gì thì ra mặt đừng làm rùa" Gia Vu với giọng điệu chỉ trích khá hay.

Lâm Tử Hiên đậu xe ở gần đó sắc mặt có lẽ kế hoạch bắt cóc đã thất bại "Cũng khá đấy chứ " trong lòng cảm thấy hào hứng thú vị vô cùng "Trông cậu ta tức giận vẻ mặt còn xinh đẹp hơn trước haha". Rời đi.

Gia Vu về đến nhà với bộ dạng ướt đẫm nhưng vừa mở cửa thì...*Bụp*...đó là thuốc mê do tự tay Tử Hiên ra tay để bắt cóc hoàn thành kế hoạch chiếm hữu thân thể bất lực.

Sáng hôm sau khi Gia Vu vừa tỉnh dậy tay chân đã bị trói, miệng bị bịt kín, trong căn phòng sa hoa rộng lớn của đại thiếu gia Tử Hiên.

"Bảo bối ! Cưng khá thú vị đấy, còn luyện võ nữa chứ." Tử Hiên nói với khuôn mặt đầy dục vọng, khá tự đắc.

" Em có muốn anh thao em không bảo bối, à...em không trả lời là đồng ý phải không ? " Tử Hiên nói.

Trong lòng Gia Vu mắng chửi " con mẹ anh. Miệng tôi bị bịt kín, chẳng khác nào anh nắm chắc phần thắng."

"Ưm...ưm...ưm..." Gia Vu nói không được đành chỉ cố gắng mà phản đối.

"À anh quên miệng em bị bịt kín làm sao mà nói được " Tử Hiên nói.

Tử Hiên liền cởi trói và mở băng bịt miệng cho Gia Vu...Gia Vu đứng lên phản kháng nhưng chưa kịp ra tay đã bị Tử Hiên đáp trả quật xuống dưới giường. Tuy Gia Vu có luyện võ nhưng cũng ít vận động hơn so với đại thiếu gia Lâm Tử Hiên...Tử Hiên đã từng là đại ca ở trường khi còn học cấp 3...giỏi võ hơn cả ai hết.

Đúng lúc đó điện thoại của Tử Hiên reo lên...là của Ngọc Tuyết.

Tử Hiên ra ngoài "Nhớ kỹ phải canh chừng cậu ta...và cho ăn uống đầy đủ, ai dám động vào cậu ta...có nghĩa là động vào Lâm Tử Hiên này." giọng nói trầm mặt của Tử Hiên khiến những tên canh gác lạnh người...xưa nay chưa từng có một ai dám chống lại Lâm Tử Hiên ngoại trừ Hoàng Gia Vu.

"Ngọc Tuyết em gọi anh ra đây gấp có việc gì không ?" Tử Hiên nói.

"Anh à...em sợ tên Gia Vu lúc trước sẽ trả thù em, em đã biết thân thế thật sự của hắn, em rất sợ." là một con cáo già chỉ biết lợi dụng moi tiền đàn ông, nên ả chẳng có gì là ngoài việc đó.

"Em yên tâm anh đã có một kế hoạch hoàn hảo." Tử Hiên cười ý chắc thắng." Trong khoảng thời gian này em nên đi du lịch đâu đó đi...anh sẽ chi trả toàn bộ".

Lâm Tử Hiên bắt đầu thực hiện kế hoạch khôi phúc lại tập đoàn Lâm Gia để tránh nó sụp đổ.

Gia Vu mất tích mấy ngày liền Khắc Thiên mỗi lần tìm đến lại không thấy trong lòng lo lắng, gọi điện cũng chả liên lạc được trong lòng rất lo lắng.

"Ông chủ ông đừng báo cho cha của Gia Vu biết chuyện Gia Vu mất tích nhé, tôi sẽ lo việc này." với giọng điệu cầu khẩn, vì Khắc Thiên sợ khi cha Gia Vu mà biết chuyện này thì cho dù lật cả thành phố lên cũng sẽ tìm cho được Gia Vu.

"Được thôi, tôi cho cậu 3 ngày để timg đại cồn tử, nhưng sau 3 ngày thì tôi sẽ báo cho cha của cậu ta biết, và cậu phải chịu toàn bộ trách nhiệm khi không tìm được cậu ta, cậu đồng ý chứ."

"Được, tôi đồng ý!." Khắc Thiên không suy nghĩ liền đồng ý.

Suốt 2 ngày liền Khắc Thiên cho người đi dò tìm đều không thấy, nhưng đến ngày thứ 3 thì cuối cùng cũng tìm ra do Lâm Tử Hiên bắt cóc...vì bọn nhậu đã say sỉn khi thay ca gác nói đến vụ bắt cóc do đại thiếu gia Lâm Gia tạo nên ở một quán bar lúc đó do lo lắng nên Khắc Thiên đã đi bar để uống rượu . Tuy gia thế của Khắc Thiên không bằng Lâm Tử Hiên nhưng cũng chẳng kém bao là mấy...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 13, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đam Mỹ]- Vị Tình Phi Tử. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ