"Này cậu kia ?" thanh âm trầm lắng cả không gian nhà hàng rộng lớn.
Gia Vu giật mình ngẩn người quay lại đó là bạn học thời phổ thông với Gia Vu nhưng hắn lại lớn tuổi hơn Gia Vu chừng 2-3 tuổi , hắn tên là Khắc Thiên với vẻ ngoài chẳng kém gì một công tử nhà giàu, làn da hơi ngâm, gương mặt tuấn tú, nhưng chỉ có điều hay nóng giận, thật ra thì từ lúc Khắc Thiên sang Mĩ du học thì chẳng còn liên lạc gì với Gia Vu nữa. Khoảng thời hian trước Khắc Thiên đã từng tỏ tình với Gia Vu nhưng do tai nạn nên chẳng thể nào bày tỏ được.
"Anh là...? " Gia Vu đã nhận ra đây là Khắc Thiên nhưng cậu đã cố ý vì Khắc Thiên biệt tâm sau mấy năm trời du học chẳng một lời từ biệt.
"Bảo bối, em quả thật sự càng lớn lại càng xinh đẹp chẳng kém ai." Khắc Thiên cười mãn nguyện, trong lòng mừng thầm...
"Anh là ai...? Tôi chẳng quen biết anh?" Gia Vu oán trách.
"Em còn giận anh sao? Thật sự anh xin lỗi vì ra đi không nói cho em biết trước." Khắc Thiên trầm xuống.
"Ai thèm giận người dưng." Gia Vu nói với ánh mắt ngây thơ khiến Khắc Thiên mê mệt.
"Thôi được rồi, gia thế nhà em như vậy mà đi làm phục vụ cho nhà hàng này sao? Thôi được anh sẽ nói cho cha em biết là em đang ở đây." Khắc Thiên mỉn cười nhìn Gia Vu chắc chắn hắn biết trước sẽ nắm phần thắng nên mới đe dọa Gia Vu.
"Anh dám sao...?" Gia Vu hoang mang nhìn Khắc Thiên.
"Thôi bỏ đi anh đến đây là để tìm em và cũng để lắp đầy bao tử của anh bằng em " :))
"Anh muốn ăn gì ?"
"Cho anh một phần Gia Vu nude không che giá bao nhiêu anh cũng trả." ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Gia Vu.
"Anh mà còn như thế nữa thì em sẽ cho anh biết tay ngay lập tức." giọng điệu hào khí.
"Anh biết em là võ sư taekwondo nhưng em không thoát khỏi "tiểu Khắc Thiên" của anh đâu" Khắc Thiên bật cười đắc ý.
Sau một hồi lâu mới chịu gọi món, nhưng ăn xong cứ ngồi lầm lầm lì lì nhìn Gia Vu làm việc mà chả chịu đi.
Lúc này Tử Hiên đến nhà hàng cùng khách hàng để bàn chuyện, liền thấy Gia Vu với khuôn mặt đó lạnh lùng tiêu soái của một nam nhân quyền lực.Khoảng một tháng yên ổn sau đó thì công ty của Tử Hiên đột nhiên đứng trước nguy cơ bị phá sản vì chẳng có nhà đầu tư. Từ lâu Lâm Tử Hiên đã cho người theo dõi và điều tra thân thế của Gia Vu và mọi thứ của Gia Vu anh điều biết hết chỉ có điều anh chả quan tâm đến.
Cha con Lâm Tử Hiên lo sợ công ty sẽ bị phá sản hiện tại bây giờ chỉ còn có 1 công ty có thể vực dậy cho công ty của họ là Hoàng Gia công ty cha của Gia Vu.
Tiếp cận để cứu vãn tình thế là phương châm cha con họ đặt ra, cách duy nhất mà không thể nào bàn tán được...công việc của Gia Vu vẫn đang rất ổn định và vui vẻ, với nhan sắc hoàn mĩ như thế thì Gia Vu lại được lòng khách hơn nữa.
Thanh âm trầm mặc vang lên "Phục vụ." đó là tiếng của Lâm Tử Hiên nhân viên khác chạy đến, tuy nhiên lại bị đuổi đi và bắt Gia Vu ra giải quyết.
"Có chuyện gì không ? " thanh âm nghe có vẻ ảm đạm của Gia Vu."Tôi muốn cậu...bồi bàn cho tôi, hôm nay tôi bao hết nhà hàng." vẫn với gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc.
"Được..." Gia Vu trong lòng thầm nghĩ " được xem hôm nay tôi xử anh thế nào, cho dù bị đuổi việc tôi cũng cam lòng." nhìn Tử Hiên cười với nụ cười trong sáng.
"Cho tôi một loại rượu thượng hạng nhất ở đây, có bao nhiêu đồ ăn đem ra hết" giọng kêu ngạo.
"có ngay."
Gia Vu vào lấy một chai rượu rẻ tiền nhất sau đó đem đi hòa với đường và muối lắc đều lắc đều trong lòng tự đắc, hơn nữa một số đồ ăn cũng bỏ một ít thuốc sổ. ( má này sửu nhi quá.) :)
Bàn tiệc thịnh soạn đầy món ăn ngon...với chai rượu mà Gia Vu pha chế lúc nãy rót ra, liền mời:
"Xin mời Lâm Tổng...loại rượu này được nhà hàng chúng tôi đặc biệt dành riêng cho ngài chỉ có một, không có hai " trong lòng Gia Vu cười như muốn nổ tung ra nhưng lại cố gắn kìm nén lại.
Hắn uống vào liền cảm thấy mùi vị vô cùng khó uống nhưng để tránh mất hình tượng nên hắn cũng gán mà ém vào, liền ăn đồ trên bàn.
Trong lòng Gia Vu bảo " phen này cưng chết với ông."
Sau một hồi lâu bụng Tử Hiên cảm thấy khó chịu liền đứng dậy tính tiền rồi ra về, về đến nhà thì một đêm đó đều ôm trọn tolet, sáng hôm sau vẫn không xuống giường nổi do kiệt sức.
"Xem ra thì tên này cũng khá thú vị đây, tôi không "ăn" được cậu , tôi không phải là Lâm Tử Hiên." nói xong liền ôm bụng chạy ngay vào tolet, bị Gia Vu chơi một ván đau đớn.