Những câu chuyện về Xử Nữ - Đợi

1.5K 80 1
                                    

Casting chính: Xử Nữ nữ - Ma Kết nam

Thể loại: OE

"Cái nhìn của một người tự biết mình còn trẻ và không vội vàng nghe theo những cảm xúc lạ đang mơ hồ trong mình..."

Tôi sống một mình, chính xác là thế

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tôi sống một mình, chính xác là thế. Cha mẹ tôi vừa qua đời, cùng một lúc. Vì sao? Tất nhiên là... vì...tai nạn giao thông. Cuối cùng, tôi chẳng còn ai để nương tựa, không bà con thân thích, cũng không gia đình. Cuộc sống của tôi vốn đã khó khăn, nay sẽ còn đè nặng lên vai tôi. Tôi chỉ mới lớp 11. Và phải tự lo mọi thứ cho bản thân.

Cuộc sống của tôi trở nên cô đơn hơn bao giờ hết. Quanh quẩn với bốn bức tường lạnh lẽo, trong nhà không còn một tiếng nói hay một tiếng cười. Giờ đây, nguồn sống duy nhất của tôi là công việc vừa xin được ở tiệm bánh ngọt gần trường. Lương không cao nhưng có thể giúp tôi sống qua ngày nếu ăn uống tiết kiệm. Xung quanh có vài nhà hàng xóm, lúc cha mẹ tôi còn sống cũng gọi là thân thiết, đè nghị tôi qua ở cùng để lo cho tôi. Coi như là tình làng nghĩa xóm. Nhưng tôi không muốn như vậy, một lần mang ơn ngàn lần phải trả. Tôi không có muốn mình trở thành gánh nặng cho người khác.

Tôi bắt đầu sống khép mình lại với mọi thứ: bạn bè, hàng xóm, người thân,... Sau khi đi học và di làm về, tôi luôn nhốt mình trong phòng, ngủ hoặc học bài. Dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng phải học. Đây là lớp chuyên, toàn cậu ấm cô chiêu, nhưng... Ma Kết lại khác, cậu chẳng quan tâm đến gia cảnh tôi như thế nào, ra sao. Cậu vẫn nới chuyện với tôi như lúc trước, thương hại tôi chăng?

Chiều. Tôi ăn vội một ổ bánh mì nhạt nhẽo mua trước cổng trường rồi chay thẳng ra tiệm bánh.

_ Mai là tháng lương đầu tiên của nhé, cô bé chăm chỉ! - Chị chủ tiệm bánh vừa cười vừa nói với tôi khi đang khóa cái cửa lại.

Tôi gật đầu chào chị, nở một nụ cười tươi nhất tôi có thể

Sáng, tôi không kịp chuẩn bị cho mình bữa sáng ngon lành như mẹ tôi còn sống. Tôi luôn hay bỏ bữa ăn sáng. Gọn gàng và tiết kiệm.

Vào lớp, tôi thấy trong hộc bàn mình có một hộp xôi còn nóng hổi. Nhìn quanh, tôi thấy Kết đang nhìn mình và cười. Trên hộp có một mảnh giấy: 

"Bỏ bữa ăn sáng không tốt đâu".

Tôi bất ngờ với sự quan tâm của cậu. Tôi gật đầu cười và nói cảm ơn với cậu.

Hôm nay tôi được nhần tháng lương đầu tiên của mình. Để phong bì trong cặp, tôi thấy lâng lâng. Đúng như ông bà, hay cha mẹ tôi thường nói đồng tiền do chính tay mình làm ra thật sự quý giá vô cùng.

Tôi chợt nghỉ đến kết, ngày mai tôi nhất định sẽ mua cái gì đó để cảm ơn cậu ấy. Bỗng nhiên, có một bóng đen xuất hiện, chặn xe tôi lại. Đó là người đàn ông khá lực lưỡng. Trời tối và khuya, giọng hắn ồm ồm khó nghe:

_ Bao nhiêu tiền trong người móc ra hết!

Theo phản xạ, tôi đưa tau giữ chặt cái cặp. Hắn đưa con dao lên rồi nhanh chóng giựt lấy cái cặp của tôi, phóng lên xe và biến mất.

Tháng lương đầu tiên của tôi đã bị cướp một cách dễ dàng. Đầu tôi chẳng còn gì nữa, mọi thứ cứa trống rỗng. Tôi chẳng còn nghĩ đến ai khác, ngòai Kết.

_ Kết à! Tớ bị cướp.

Qua điện thoại, tôi nghe tiếng nhạc ầm ĩ. Nhưng tôi có thể tưởng tượng được cảnh cậu bật dạy khi nghe tiếng tôi.

_Tớ sẽ đến ngay! - giọng Kết có phần chắc chắn.

Ít lâu sau thì Kết xuất hiện. Cậu quan sát tôi có bị thương ở đâu không. Rồi cậu ngồi bệch xuống bên tôi, đầu dựa vào tường.

_ Có bị thương không hả? Đã nói bao nhiêu lần là tới nhà tớ ở đi, nơi đó an toàn hơn nhiều. Vậy mà cậu cứ cứng đầu! Cậu có biết tớ lo cho cậu lắm không?

_ Tớ không muốn mình làm phiền cậu hay ai cả. Tớ tự lo cho bản thân mình được. Tớ xin lỗi vì đã gọi cậu ra đây, làm mất cuộc vui vủa cậu rồi.

_ Cậu có biết rằng tớ lo cho cậu lắm không? Nếu khi nãy chẳng may cậu bị thương hay có gì tệ hơn nữa không?

_ Tại sao cậu lại lo cho tớ hả Kết? - Tôi ngước mắt lên nhìn cậu

_ Một đứa như tớ không gia đình, không bạn bè thì có gì để cậu quan tâm? Ngay cả khi chính bản thân mình cũng bảo vệ nổi...

_ Tớ sẽ bảo vệ cậu! - Giọng của Kết ấm áp bên tai. Bất ngờ, cậu ôm choàng lấy tôi.

Tôi bật dậy trở nên khàng đục:

_ Cậu không nên làm vậy. Mọi người sẽ nói như thế nào về cậu, nghĩ về cậu như thế nào...?

_ Không tốt? Họ sẽ nghĩ gì, nói gì?

Linh tính mách bảo Kết không xem tôi như một thằng bạn trai thông thường. Cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi vùng chạy. Đằng sau, tôi nghe tiếng Kết gọi với theo:

_ Tớ sẽ đợi cậu!

Đêm đó, tôi thứ trắng. Tôi và kết chỉ 17 tuổi. chúng tôi còn quá trẻ để quyết định những điều quan trọng trong cuộc đời của mình và người khác. Tôi mồ côi. Còn Kết vẫn còn gia đình, họ xứng đáng được nhìn thấy câu hạnh phúc, dù rằng... có một cảm xúc đang dâng trào trong tim tôi khi cậu ghì lấy vai tôi.

Tôi đến trường và giữ khoảng cách với cậu. Nhưng khi cậu ở hành lang, tôi vẫn gật dầu chào cậu với một nụ cười. Tôi muốn nói rằng: 

"Kết à, hãy chờ đến khi cả hai chúng ta trưởng thành hơn để hiểu tất cả mọi thứ, tất cả những gì đang xảy ra ở nơi đây. Và một lúc nào đó, chúng ta sẽ quyết định chính xác hơn. Khi ta tự biết mình còn trẻ và không thể nghe theo những cảm xúc, ta trở thành những... người - trẻ - xứng - đáng"...

Những câu truyện về Xử NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ