Những câu chuyện về Xử Nữ-Sau cuộc chia tay

2.5K 82 7
                                    

Casting chính: Xử Nữ nữ - Bạch Dương nam

Casting phụ: Song Tử nam

Thể loại: SE

   "Tôi học cách yêu hương cà phê dù mùi vị nó rất đắng. Như học cách yêu cách yêu sự thấu hiểu của mình sau mất mát..."


Reng reng reng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Reng reng reng...

Tôi nhoài người chộp lấy cái điện thoại đang reo in ỏi.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ấm thân thuộc, mà ko cần nhìn tên điện thoại cũng đoán được là Bạch Dương

- Anh đang ở dưới nhà, chúng ta đi ăn tối nhé!

Hôm nay anh không chỉ đưa tôi đi ăn mà còn đưa tôi đến một quán cà phê nằm sâu con hẻm nhỏ. Tôi rất thích không gian của quán, mùi cà phê ở đay rất đặc biệt, thật ấm áp. Nhưng tôi cũng cảm nhận được có điều gì không ổn ở anh.

-Nếu như ngày mai em không còn được thấy anh nữa thì hãy đến đây thường nhé, hãy xem đây là lần đầu cũng như là sau cùng anh và em cùng nhau tới đây, cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt, đừng khóc khi không có anh ở đây, tìm người khác tốt hơn anh nhé. Em xứng đáng được như vậy. Quên anh đi và sống thật tốt. Anh không xứng đáng với tình yêu của em đâu.

-Cho em 1 lí do đi anh- Tôi nghẹn lời cảm thấy lời nói của mình bây giờ giờ bất lực.

-Anh thật khó xử và không bít nói với em như thế nào... anh xin lỗi...

Tôi không nói gì, cảm giác nhói đau trong lòng ngực. Tôi ko thể hiểu anh đang nghĩ gì, tại sao anh lại đối xử với tôi như thế. Tôi bỏ chạy thật nhanh ra ngoài quán với sự tò mò của mọi người trong quán. 

Tôi đi dưới ánh đèn lấp lánh ánh vàng, đỏ, xanh,... của những cửa tiệm hay nhà hàng, quàn ăn,... Nhưng tôi thấy lạnh lẽo. Từ nay không còn ai gọi tôi vào mỗi buổi sáng hay buổi chiều, nắm tay tôi đi qua từng con phố, cũng chẳng còn có bờ vai để tôi dựa mỗi lúc tôi yếu lòng.

Những ngày sau đó tôi không còn liên lạc được với anh, điện thoại của anh cũng bị khóa, tài khoản trên Facebook cũng biến mất

Ba tháng sau, tôi vẫn hay ghé ngang quán cà phê mà hôm tôi và anh chia tay. Tôi cũng làm quen được với Song Tử- chủ cửa quán. Cũng là một người bạn của anh. Khi nói về anh, ánh mắt của anh đượm buồn, Song Tử luôn né  tránh những câu hỏi mà tôi hỏi về anh. Tôi chưa bao giờ ngừng hi vọng một ngày nào đó Dương sẽ trở về với tôi. Cho tôi một câu trả lời,cho dù là gì đi nữa tôi cũng chấp nhận nó như cách tôi sống không có trong suốt thời gian không có anh. Tôi đã sống trong thắc mắc, nghi ngờ và khó chịu đó từ lâu lắm rồi.

Bằng đi một thời gian, tôi đã tìm được một công việc ngoài giờ học để tôi không bao giờ nghĩ về anh. Tôi cũng không còn thường ghé quán như trước nữa. Cũng đã hơn một năm sau ngày buông tay nhau.

Hôm nay thời tiết thay đổi nhiều, gió thổi mạnh. Điện thoại của tôi rung lên tiếng có chuông báo tin nhắn: "Hôm nay ghé quán anh tí, anh có chuyện muốn nói với em về Dương", là tin nhắn của Song Tử.

Hôm nay chủ quán không mở cửa đón khách. Quán chỉ mở để chờ tôi. Song Tử  đợi trong quán, trên bàn có một hộp bằng gỗ đóng kín. Tôi ngồi xuống đối diện với Song Tử, Song tử nhìn tôi hồi lâu rồi kể câu truyện cách đây hơn một năm. Anh kể về một chàng trai mắc bệnh hiểm nghèo nhưng vì tình yêu sâu đậm với một cô gái nên âm thầm chịu đựng 1 mình. Nghe đến đay tôi như chết lặng, nước mắt chực trào nơi khóe mắt, từng giọt từng giọt. Song Tử nói anh bị ung thư máu ác tính dù đã được thay tủy nhưng vẫn không qua được, suốt thời gian anh ở Singapore nhưng lòng anh vẫn ở nơi đây, chưa  bao giờ anh quên tôi. Song tử nói sở dĩ anh bảo tôi thường đến đây vì anh đã sang tên quán cho tôi , thực chất đây là quán của anh lúc anh còn đi học. Anh chỉ nhờ Song Tử đóng hộ anh vai trò chủ quán để tôi an tâm đến đây thôi. Cuối cùng anh đưa tôi chiếc hợp và những fig mà Bạch Dương muốn trao cho tôi. Tôi ôm chiếc hộp bước trong vô thức ra khỏi quán. Anh đã đi, đi mãi. Không bao giờ tôi có thể tìm thấy anh lần nữa.

"Em à, khi em đọc được những dòng chữ này thì anh đã ở một phương trời xa xôi nào đó, cách xa em lắm. Trong những ngày ở đây anh luôn hi vọng em sống thật tốt, tìm  người nào đó tốt hơn anh để chăm sóc cho em, tình yêu của anh à. Với anh em mãi là thiên thần. Là người ko ai có thể thay thế được. Anh chỉ có  mong nguyện là được nhìn thấy em hạnh phúc"

Tôi tiếp nhận quán cà phê từ Song Tử. Ngày ngày, tôi khuấy hương cà phê ấm nồng từ đáy cốc, nhìn làn khói nhẹ tỏa ra. Tôi học cách yêu hương cà phê dù mùi vị nó rất đắng. Như học cách yêu cách yêu sự thấu hiểu của mình sau mất mát. Từ khi là chủ quán, tôi bắt gặp những cô gái và có khi là những cụ già, những chàng trai ngồi thẫn thờ trong góc quán. Tôi hiêu rằng ai cũng có lúc nếm vị đắng của li cà phê cuộc đời. Những lúc ấy, tôi tự tay pha cho họ tách cà phê thơm ngát, mời họ thưởng thức làn hương này, nghe họ kể câu chuyện của mình. Và mong họ nhìn tất cả những mất mát nhẹ nhàng như làn khói đang tỏa ra từ tách.

Bởi trong cuộc đời này, người ta sống hay chết, cũng đều từng và mãi yêu thương. 

Tôi học cách anh yêu mình để yêu tất cả con người, dù lạ hay quen



Những câu truyện về Xử NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ