Ring...ring...ring...tiếng đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, nó muốn đánh thức cô chủ của nó đang nằm ườn trên giường kia. Tôi hé mắt ra nhìn nó tỏ vẻ khó chịu rồi chùm chăn kín đầu để ngủ tiếp. Nhưng nó đâu chịu buông tha cho tôi, đánh thức tôi là nhiệm vụ của nó mà! Cuối cùng tôi cũng phải đầu hàng nó, tôi nhanh chóng tắt đi cái âm thanh đau đầu chết tiệt đó rồi lết thân ra phòng tắm để vệ sinh cá nhân buổi sáng.
Hôm nay là sinh nhật của tôi, nhưng tôi không cảm thấy vui một chút nào! Bước ra khỏi phòng tắm, tôi lấy trong tủ bộ đồng phục trường, chán nản mặc nó rồi ngước nhìn bản thân trong gương, khẽ thở dài.
-Sui-chan, nhanh lên con, đồ ăn sáng nguội hết rồi!- Tiếng mẹ nói vọng dưới nhà.
-Con xuống ngay đây!- Tôi đáp lại mẹ rồi nhanh chóng vớ lấy cái cặp trên bàn và bước xuống nhà.
Trong bếp, mẹ đã nấu một bữa sáng đặc biệt để chúc mừng sinh nhật tôi, hương thơm từ món ăn khiến tôi cảm thấy khá hơn. Vừa thấy tôi bước tới, mẹ tươi cười:
-Chúc mừng sinh nhật thứ mười lăm của con!
Tôi liếc nhìn mẹ, nói "cảm ơn" rồi nhanh chóng ngồi xuống bàn xử đẹp món ăn sáng và rời khỏi nhà. KÉT...tiếng tàu điện ngầm dừng lại, tiếng loa thông báo hành khách đừng sau vạch vang lên như mọi khi, mọi thứ vẫn như vậy, cho dù hôm nay có là ngày sinh nhật tôi, thì mọi thứ vẫn sẽ như mọi ngày, chí ít là đối với một đứa con gái dưới mức tầm thường như tôi. Phải, đúng là như vậy!
Cổng trường nhộn nhịp, học sinh cười nói ra vào cùng với những người bạn của mình, đáng tiếc là tôi không như vậy, tôi không có bạn. Có lẽ là do tôi không giỏi giao tiếp nên tôi thường im lặng, tôi nghĩ như vậy sẽ tốt hơn, nếu tôi nói điều gì không đúng, mọi thứ sẽ thật tệ! Và tôi không muốn điều đó xảy ra chút nào!
Khi còn đang mải mê với dòng suy nghĩ của chính mình, tôi bị một cậu nam sinh va vào người, cậu ta không những không xin lỗi tôi mà còn tỏ vẻ khó chịu rồi mắng vào mặt tôi và chạy đi:
-Cái đồ béo ú này, cô không đứng gọn vào được à???
Phải, họ thường nói tôi như vậy, phản ứng của cậu nam sinh đó cũng giống như phản ứng của những người khác. Việc bị nói là béo, tôi đã quen rồi nên không còn cảm thấy buồn nữa. Thay vào đó, tôi nghĩ mình nên nhanh chóng lên lớp vì sắp vào giờ học rồi.
Như mọi ngày, tôi bước vào lớp khi không ai để ý tới rồi mau chóng tiến về phía bàn học của mình, lôi cuốn sách yêu thích ra và cắm tai nghe vào tai thôi. Cuộc sống của tôi là vậy đấy, nhàm chán và vô vị! Ngày qua ngày tôi thức dậy, tới lớp rồi về nhà, ăn cơm, học bài, tắm rửa và kết thúc ngày bằng việc đi ngủ. Vì không có bạn nên tan học là tôi về nhà ngay, cũng không có đi chơi đâu, cũng không chăm chút vẻ bề ngoài của mình nên tôi trở nên béo ú từ bao giờ không biết. Ở trường, thỉnh thoảng tôi nghe vài lời nhận xét về mình, họ nói tôi là "đứa tự kỉ", "bóng ma", "đã xấu còn chảnh"...họ nói vậy là vì cứ mỗi lần bắt chuyện với tôi là tôi thường không biết nói gì nên quay đi, họ cho đó là chảnh, ừm! Cũng tốt thôi, tôi cũng đã quen với việc đó! Tôi cũng tự nhận là bản thân mình không biết cố gắng, tôi mệt mỏi với điều đó, tôi cũng cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tôi đã buông xuôi mọi thứ...