Buổi sáng hôm nay, trời trở nên trong xanh hơn bao giờ hết, nhưng tâm trạng tôi thì thật tệ. Tôi lết ra khỏi giường và làm những việc như mọi khi vẫn làm. Sau khi ăn sáng, tôi chào bố mẹ rồi ra khỏi nhà đi học.
Két...lại là tiếng tàu điện ngầm, lại tiếng loa thông báo, vẫn như mọi khi. Nhưng hôm nay có một việc thay đổi:
-Hi...chào buổi sáng Sui-chan!!!- Một cánh tay choàng qua vai tôi, giọng nói trong trẻo đó lại vang lên khiến tôi giật mình quay người lại.
-Chào buổi sáng Suire-chan!- Tôi nói
-A...cứ như là tớ đang tự chào chính mình vậy!- Suire cười
-Cậu...cũng đi chuyến này à?- Tôi hỏi
-Ừ, ngày nào tớ cũng đi chuyến này cả! Hôm nay lại tình cờ gặp cậu ở đây!
Suire vừa cười vừa nói, khuôn mặt thật tươi sáng và rạng rỡ, hoàn toàn trái ngược với sự u ám của tôi. Rồi chuyện ngày hôm qua lại nảy ra trong đầu tôi, tôi quay sang Suire định hỏi:
-Anou...ngày hôm qua...cậu nói...
Tôi chưa kịp nói dứt câu thì Suire lại đột nhiên hét lên:
-A...Tàu tới rồi, chúng ta lên thôi!
Rồi cô ấy nhanh chóng kéo tay tôi lên tàu, tôi hoàn toàn quên béng mất chuyện ban nãy. Sau đó, chúng tôi cùng nhau đi tới trường và như tôi nghĩ, Suire-chan đi tới đâu là ánh mắt của mọi người dồn tới đó. Cô ấy đang tỏa sáng hơn bất kì ai, nhất là lại đi cạnh một đứa như tôi, điều đó lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Trước khi bị ánh hào quang của cô ấy nuốt chửng, tôi nhanh chóng nói với cô ấy:
-Suire à, tớ lên lớp đây, hẹn gặp lại cậu!- Rồi không để Suire chan kịp nói gì, tôi đã chạy biến.
***
Reng...reng, tiếng chuông bắt đầu tiết học vang lên. Đó là tiết thể dục và tôi phải đi lấy dụng cụ cho lớp, khi đi đến chỗ của lớp 9A đang tập thể dục, chợt tôi nghe tiếng reo hò:
-Oa...tuyệt quá Tamaki-san!
Tôi dừng lại nhìn cậu bạn tên Tamaki đó. Cậu ấy đang chơi bóng rổ, đường bóng của cậu ấy mới tuyệt làm sao, khuôn mặt khi tập trung chơi của cậu ấy cũng thật tuyệt vời, tôi rất thích ngắm nhìn nó. Rồi khi nhận ra cậu ấy tình cờ nhìn về phía này, tôi đã nhanh chóng núp đi và rời khỏi chỗ đó. Vừa đi tôi vừa nghĩ về cậu ấy, tôi có một bí mật, đó là tôi thích cậu ấy từ năm lớp sáu...Tamaki san, cậu ấy- là mối tình đầu của tôi.
Lúc đó là khi tôi mới lên cấp hai, cậu ấy là một trong nhưng nam sinh nổi bật nhất, cậu ấy thu hút mọi ánh nhìn, kể cả tôi. Rồi chúng tôi chung lớp, cậu là một học sinh thân thiện, đối với ai cũng đối xử rất tốt, kể cả với tôi, điều đó đã khiến tôi rung động. Khi đó, cậu ấy là cán sự lớp, để được gần cậu ấy hơn, tôi cũng xung phong nhận làm lớp trưởng. Vì công việc của lớp mà chúng tôi đã gần nhau hơn, tôi thực sự cảm thấy rất vui. Hồi đó tôi không như bây giờ, tôi vẫn có bạn, tôi vẫn hay cười, thế nhưng một ngày...chuyện đó đã xảy ra với tôi...
Chát...tôi đã bị một đứa con gái tát vào mặt, còn những đứa con gái khác thì đứng xung quanh đó cười mỉa và đổ hết sách vở của tôi ra đất: