Author: Lục Lục Bình
Part1: Cậu bé ngồi sau cánh cửa bếp
Âm thanh kẽo kẹt, ầm ầm của căn nhà phía sau không còn nữa, trưa nay yên tĩnh như ba tháng trước đây. Cách đây ba tháng, căn nhà phía sau nhà nó được mua và khởi công xây dựng. Thế là ba tháng nay nó bị âm thanh nào là đục, đập, ầm ầm khiến cho mất giấc ngủ trưa.
Cửa sau nhà nó có một cái hẻm nhỏ nhìn sang là cửa sau nhà hàng xóm. Mà đây không hẳn là nhà nó, là nhà của bà nội, ba nó nghèo không có tiền ra riêng. Ngoài gia đình nó thì gia đình cô Tư cũng ở, nhưng dượng Tư được bà nội nó ưu ái hơn nhiều vì ông ấy làm ra rất nhiều tiền và sửa sang lại căn nhà của bà nội cho khang trang. Thế là trong mắt mọi người, em nó và nó – Yong Junhyung – con của người anh Hai nghèo – trong mắt cô dượng Tư chẳng khác gì ôsin. Buổi trưa, gia đình cô Tư ngủ phòng máy lạnh, cách âm. Còn nó thì cô bảo rằng, tránh tốn tiền điện, nó muốn ngủ thì ngủ ngoài sau bếp.
Sau khi thi tốt nghiệp Tiểu học, nó muốn ngủ trưa thật nhiều bù cho những ngày căng thẳng nhưng căn nhà “đối cửa sau” kia không chịu yên. Suốt ba tháng cứ những âm thanh như dội lủng lỗ tai nó, cát bụi tứ tung phải đóng cửa, nhưng đóng cửa rồi thì rất nóng. Thế là ba tháng nay, trưa nào nó cũng thức chờ đợi xem căn nhà kia rốt cục giàu thế nào mà xây lâu thế.
Hôm nay nó nhìn thấy qua cửa sau, nó thấy họ chuyển đồ vào nhà. Một chiếc tủ lạnh thật to ngay giữa bếp, có cả máy giặt, lò nướng viba. Người ta lắp máy lạnh và nước của chiếc máy lạnh rơi xuống phía của sau, ba cái máy lạnh. Trời, nhà này giàu quá.
Sau đó thì chủ nhà dọn về, theo lời cô Tư thì đây là hai ông bà doanh nhân thành đạt, cùng cậu quý tử. Theo nó thì cậu quý công tử của họ chắc giống con trai cô Tư, những người giàu chắc chắn rất hách dịch. Nó không hình dung được gì hơn vì gần đây nó bận quá, nào là việc nhà, việc học. Vào cấp Hai nó bận bù đầu. bận đến mức lúc nào cũng phải đợi cô Tư ngủ thì nó mới được học bài, và buổi trưa tại cửa bếp là không gian lí tưởng nhất.
Hai giờ trưa, nó ngồi tựa cửa bếp, mắt đảo theo những con số nhàm chán. Nói thật, nó không thích học lắm. Bất chợt nó nhìn sang căn nhà “đối bếp”, một cậu bé tóc đen nhánh hơi rối tô điểm cho nước da trắng như men. Ngũ quan thanh tú, tuy không sắc nước hương trời nhưng cũng đủ làm nó ngẩn ngơ. Cậu bé mặc áo thun trắng in hình Doraemon, quần lửng màu cà phê sữa với đôi chân thon dài bắt chéo nhau. Cậu bé ngồi tựa cánh cửa kính và nó nhìn cậu bé qua cánh cửa sắt thưa. Bé đeo tai nghe màu trắng, tay cầm quyển tập, bút chì, dưới chân là quyển sách, đang ghi ghi chép chép một cách hứng thú .
Nó nhìn mải vào con người mà nó cho là “hách dịch” lại đáng yêu đến thế ư? Từng cử chỉ thanh lịch vô cùng, không thô lỗ như thằng em họ của nó. Bên cạnh cậu bé là một đĩa sơ ri cùng một cái rổ đựng hột. cậu bé vừa ghi chép, vừa nhóp nhép nhai sơ ri ngon lành mà không để tâm đến một kẻ đang ngẩn ngơ nhìn mình. Một lúc sau bé gấp tập sách lại, cuốn sách giáo khoa với số 5 to đùng cho nó biết, cậu bé này nhỏ hơn nó một tuổi. Tai nghe vẫn trên tai, bé cầm lên một quyển sách dày cui mà nó không nhìn thấy tựa sách từ xa. Đọc sách, nhai sơ ri, nghe nhạc, một sự kết hợp không mấy tự nhiên nhưng với cậu bé thì không có gì là lạ. Đôi mắt dõi theo từng dòng chữ thỉnh thoảng đôi môi vẽ lên một nụ cười thích thú trong khi từng ngón tay đang gõ nhịp trên mặt đất. một bức tranh tuyệt mỹ của tạo hóa, tạo cho người ta cảm giác yên bình hiếm thấy. Vài làn gió khẽ đưa ngang làm cho mái tóc lay động. Vẻ bình thản trên gương mặt cậu bé khiến nó cảm thấy xốn xan những cảm xúc lạ kì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanfic Jun-Seob] Hai nhà không đối diện NC17
FanfictionDành tặng cho các Beauty yêu các cp đáng yêu, dù là fic của Jun-Seob, nhưng vì au quá bấn Dongwoon, nên đôi khi viết có phần thiên vị cho Woon nhà ta