Author: Lục Lục Bình
Dongwoon khi chia tay Gikwang sau sáu tháng quen nhau. Nỗi đau cậu cảm nhận quá lớn, những tổn thương, những kỉ niệm khiến cậu không còn dũng khí đối mặt với Gikwang mỗi ngày nữa. Cậu đăng kí cho mình một suất học bổng của trường và nhanh chóng sang Nhật. Nhưng lúc này cậu mới nhận ra, việc nhìn thấy anh mỗi ngày đã trở thành thói quen, một sở thích khó bỏ. Nhớ nhung càng giày vò tâm can, Dongwoon càng lao đầu vào học và những buổi đi chơi cùng Yoseob và vị tiền bối Hyunseung – bạn mới của cậu tại Nhật. Thời gian thấm thoát trôi, cậu cũng đã tốt nghiệp bằng tiến sĩ tại Nhật thì chẳng còn lý do gì để cậu chôn chân mãi nơi đất khách, Dongwoon quyết định về Hàn Quốc.
Sau khi có công việc ổn định ở một trường Đại học, Dongwoon cảm thấy mọi thứ không còn quá khó khăn nữa. Thời gian đã giúp cậu chữa lành vết thương lòng năm xưa. Bảy năm trôi qua tại thành phố hoa anh đào khiến cậu chẳng còn lưu luyến chi nữa.
Thả bộ bên bờ sông Hàn đầy những đôi tình nhân dắt tay nhau dạo bước, Dongwoon cảm thấy tim mình thắt lại. Cậu nhớ mối tình đầu của mình, nhớ Gikwang, nhớ những lời hứa nhỏ bé năm nào cùng người yêu vào đêm Valentine đầu tiên của cậu. Hôm đó, GIkwang bị thương ở chân do luyện tập bóng rổ quá sức. Cậu ngồi trong căn phòng anh, cả hai cùng xem tivi, cùng trò chuyện và anh nói với cậu:
“ Anh hứa năm sau nhất định sẽ chở em ra sông Hàn, sau đó sẽ hôn em thật lãng mạn như trong phim.”
Đó là lời hứa duy nhất anh dành cho cậu. Nhưng valentine thứ hai chưa kịp tới thì mâu thuẫn xảy ra. Dongwoon bắt gặp Gikwang đang hôn một nữ sinh khác. Không một lời giải thích nào có thể làm tan đi nỗi ghen tuông trong lòng cậu, quyết định chia tay có lẽ sẽ tốt nhất cho cả hai. Sau đó cậu bỏ lại đằng sau tất cả để rồi nhắm mắt buông tay. Gikwang đã khóc. Nhưng Dongwoon đã không quay lại. Có lẽ bây giờ anh vẫn còn hận cậu lắm.
Ngồi xuống thảm cỏ ướt sương đêm, Dongwoon thở dài. Sông Hàn càng về khuya càng vắng người qua lại. Lần này về Hàn Quốc một mình, cậu buồn lắm. Yoseob một mực không chịu về cùng cậu chỉ vì nhận được công việc bác sĩ riêng cho gia đình họ Yoon. Còn Hyunseun về nước cùng cậu chỉ để quản lý ông chồng tương lai vừa nhậm chức chủ tịch Tập đoàn B2ST tại Hàn Quốc. Thế là cậu bị bỏ rơi bởi hai ông anh quý hóa. Ba mẹ cậu giờ này đang tận hưởng tuổi già ở Pháp rồi, để lại căn biệt thự độ sộ chỉ có mình cậu. Rồi cậu cũng xin bố mẹ bán căn biệt thự đi, dùng số tiền bán nhà làm từ thiện. Còn cậu thì dùng số tiền mình dành dụm được, mua một căn hộ chung cư bên cạnh sông Hàn.
- Nhóc con, đi đâu ra đây một mình vậy? – Một giọng nói khàn đặc làm Dongwoon giật mình.
- Xin lỗi nếu làm phiền anh. – Dongwoon đứng dậy, nói với đám lưu manh kia bằng chất giọng lạnh tanh.
- Không phiền, không phiền nếu em cho tụi này ít tiền uống rượu. – Một tên khác cố ý lại quàng vai cậu nhưng chỉ bằng một cú xoay tay, tên côn đồ nằm lăn đơ dưới đất.
- Tiền đây. Đi đi – Dongwoon móc ví đưa cho chúng nó, cậu không thích gây thù với bọn này.
- Láo. Dám đánh anh em tụi tao mà còn ra lệnh cho tụi tao sao. – Một tên khác gầm lên tức giận. – Anh em, “thịt” thằng nhãi này cho nó chừa cái thói láo toét.
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanfic Jun-Seob] Hai nhà không đối diện NC17
FanficDành tặng cho các Beauty yêu các cp đáng yêu, dù là fic của Jun-Seob, nhưng vì au quá bấn Dongwoon, nên đôi khi viết có phần thiên vị cho Woon nhà ta