author: Lục Lục Bình
lưu ý: part 3 có yaoi
“Hôm nay là thứ bảy, em bận à?
Ai cho phép anh thắc mắc đời tư của tôi.”
“Cho tôi ngủ một chút, tôi mệt quá.”
“Để tôi lau cho, tay anh cũng có sạch sẽ gì đâu”
“Tôi xin anh, Bò à. Xin anh đấy…Xin anh chỉ một lúc này thôi”
“Tôi sẽ trở về. khi đó, tôi muốn anh phải có cuộc sống tốt hơn bây giờ.”
“Anh mà chờ tôi sao? Thật điêu ngoa.”
“Tôi không thích ăn trưa cùng anh, không thích ăn đồ ăn của anh. Càng không thích bất cứ thứ gì có liên quan đến anh, đồ… Bò đáng ghét.”
Junhyung ngồi bật dậy, khi đồng hồ reo lên. Giấc mơ cuốn theo dòng kí ức như đoạn băng tua lại những quá khứ và hiện tại đau lòng. Hắn vuốt ngước mái tóc ướt đẫm mồ hôi, đầu hắn nhức như búa bổ. Đêm qua thức khuya quá, đến gần sáng hắn mới chợp mắt được một lúc, đã vậy đêm qua dầm sương mà không mang theo áo khoác.
Đứng trước gương, hắn thấy hình ảnh phản chiếu sao mà đáng sợ đến thế. Mắt thì đen thui vì thiếu ngủ, một bên xương gò má bầm tím, môi thì rách, trong chẳng khác một tên du côn đầu đường xó chợ. Với hình tượng này thế nào hắn cũng sẽ dọa chết nhân viên cho mà xem, nhưng không đi làm thì không được. thế là hắn chọn cho mình một cặp kính đen to đùng, tóc vuốt keo ép xuống trán để che đi phần nào cái vẻ xơ xác, bầm dập.
Vừa đến B2ST, Junhyung không them chào ai mà vội vã chạy ngay lên phòng mình để tránh bị nhân viên để ý. Nhưng vừa vào đến phòng làm việc thì hắn đã thấy Gikwang đang ngồi nói chuyện với Hara. Thấy hắn vào, Hara đứng dậy chào rồi ra khỏi phòng, không quên đặt sấp tài liệu mới lên bàn hắn.
- Sao hôm nay phải đeo kính râm thế? – Gikwang thấy nghi ngờ.
- Còn cậu sao hôm nay đến ám tôi sớm thế? – Junhyung bực tức vì cách của Gikwang bày cho hắn không hiệu quả. – Muốn đến cáo lỗi à?
- Tôi có làm gì anh mà phải đến cáo lỗi. Chẳng qua Yoseob dặn tôi sáng nay đến thăm và ngắm qua cái mặt anh thôi. – Gikwang dường như cũng đoán được phần nào sự đáng sự đàng sau cặp kính râm và bờ môi toát máu để quyết định thế nào cho phải đạo.
- Cậu… - Junhyung tức nói không nên lời. - … quá đáng.
- Không sao đâu, cứ mở kính ra đi. – Gikwang đặt bông băng, thuốc đỏ, một vỉ thuốc giảm đau lên bàn. – Yoseob dặn tôi ngắm anh xong rồi thì bôi thuốc cho anh. Đây là thuốc giảm đau của Yoseob nhờ tôi gửi cho anh.
- Vừa đánh vừa xoa? Đúng là phong cách làm việc của lương y. – Junhyung trách miệng bực tức. Và hắn cảm thấy nghi ngờ khi nhìn vỉ thuốc. – Gikwang, cậu biết Xốp đang ở đâu, đúng không?
- Biết, nhưng nói ra chỉ sợ cái mặt tôi còn te tua hơn anh bây giờ thôi. – Gikwang xé bông gòn, thấm thuốc đỏ lên miêng Junhyung như chỉ dẫn của “lang băm” Yoseob. – Nhưng có thể anh đã biết là cậu ấy đang sống cùng tòa nhà chung cư với anh?
BẠN ĐANG ĐỌC
[fanfic Jun-Seob] Hai nhà không đối diện NC17
FanfictionDành tặng cho các Beauty yêu các cp đáng yêu, dù là fic của Jun-Seob, nhưng vì au quá bấn Dongwoon, nên đôi khi viết có phần thiên vị cho Woon nhà ta