Just You Love Me

1K 97 7
                                    



- Changkyun à, em yêu anh ta nhiều đến vậy sao?

Changkyun im lặng không đáp câu hỏi bất ngờ của Jooheon.

- Vậy... - Jooheon muốn hỏi "Vậy anh thì sao? Em có từng nghĩ đến anh?" nhưng lời nói đã chuẩn bị thốt ra lại được anh nuốt vào...

- Vậy hôm nay muốn ăn gì? - Ngày nào cũng vậy, Jooheon chỉ giao tiếp được với Changkyun qua câu hỏi duy nhất đó...

- Hyung à, em không muốn làm phiền anh nữa, em sẽ chuyển đi - Changkyun quay qua nói với anh.

- Em tự nhiên nói cái quái gì vậy? Nhà em ở đây mà em còn muốn đi đâu? Có đi thì cũng là anh, em đừng nghĩ mấy chuyện vớ vẩn đó - Jooheon la lên.

- Anh không hề thấy phiền phức khi được chăm sóc em, không một chút nào!

- Nhưng em phiền lắm, không phải hyung thích em sao? Hyung cứ chăm sóc em như người tình như vầy làm em thấy buồn nôn lắm!

Jooheon sững người... em ấy biết hết rồi sao? từ lúc nào...

- Changkyun à, không phải như em nghĩ...

- Còn có thể như thế nào nữa? Anh chỉ xem em là "em trai" thôi sao?

- Anh...- Dĩ nhiên là không rồi, Changkyun là người anh luôn đặt trong lòng mà đối xử suốt mười năm qua, anh còn có thể nói gì? Nói dối em ấy? Phủ nhận hết tất cả tình cảm suốt mười năm qua của mình sao?

- Haha, ai cũng thế cả, cũng có mục đích cả thôi - Changkyun nhìn Jooheon đang lặng đi mà nở một nụ cười mỉa mai.

- Em nghĩ anh có thể có mục đích gì? Suốt mười năm qua hai chúng ta luôn gắn bó khăng khít, em nghĩ những thứ đó có thể giả được sao? Hãy nghe anh...

- Là giả, tất cả đều là giả, mấy người tất cả đều lừa dối tôi, tôi không muốn nghe gì nữa hết - Changkyun vừa nói vừa bịt hai tai lại ngồi co ro trên giường.

Jooheon thấy Changkyun có điều bất ổn bèn hạ giọng xuống:

- Anh không nói gì nữa, em đừng sợ...- Jooheon đi lại chỗ của Changkyun.

- Bây giờ chúng ta không nói chuyện này nữa, không phải em nói mệt sao? Nghỉ ngơi một chút đi, tới bữa anh sẽ gọi em dậy, bỏ tay ra nào...- Jooheon nhẹ nhàng gỡ hai cánh tay đang bịt tai của Changkyun ra, đặt người thằng nhỏ xuống giường. Mắt cậu khép hờ, cứ vậy mà không an ổn chìm vào giấc ngủ, Jooheon nhìn mà chỉ biết thở dài, anh đưa cánh tay lên vuốt các đường nét trên mặt của cậu... Đến bao giờ em mới chịu mở lòng với anh?

-------------------------

Chuyện hôm đó hai người không ai tự giác nhắc lại, có lẽ là Changkyun không nhớ mình đã làm gì nói gì, nhưng cũng có thể là cậu không muốn nhớ, họ vẫn tiếp tục những ngày tháng trước đây, nhưng hình như đã có điều gì thay đổi...

- Kyunie à, hôm nay đi chơi với anh đi!

- Đi đâu?

- Những chỗ mà em thích, không phải em rất thích đi trượt tuyết sao? Hay chúng ta tới đó?

[ Monsta X ] [ Shortfic ] [JooKyun] Just you...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ