Trò chơi săn đuổi
Summary: tình yêu, là một tên gọi khác cho một trò chơi may rủi, nhưng đôi lúc, ta vẫn cần săn đuổi vận may.
Disclaimer: nhân vật là của chúng ta, câu chuyện là của họ
Pairings: YulSic
Rating:
Category:
Status: complete
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một ngày như mọi ngày, trời vẫn xanh, mây vẫn trắng - mà có vẻ còn trắng hơn bình thường nữa chứ - và Kwon Yuri vẫn đi học. Cô hài lòng với cái cuộc sống hiện tại của mình, dù nó “khốn kiếp” theo một cách nào đó. Đơn giản là có một số việc nó không nên như mọi ngày. Thí dụ như mấy tiếng lao xao đang vo ve bên tai cô ngay lúc này.
“này cậu có nghe nói gì không? Fany của lớp A vừa bị tai nạn đó.”
“thật sao? Cậu ấy bị gì vậy?”
“nghe nói là có người xô cậu ấy ra giao lộ ở khu Myeongdong, may là lúc đó không có xe nên chỉ bị té thôi”
“có thật là bị đẩy không vậy?”
“thật đấy, cô ấy nói là có một đôi tay xô từ sau lưng mà.”
“không lẽ là …” ngay sau câu nói ngập ngừng đó bọn họ lại bắt đầu lấm lét quan sát cô. Thật khó chịu!
Từ ngày đó bắt đầu, cuộc sống của cô bị đảo lộn hoàn toàn. Nó luôn khiến cô cảm thấy bực bội, cho dù cô không căm ghét nó. Có những thứ không phải chỉ cần tiếp nhận và thói quen là có thể xao lãng, đặc biệt là khi cô lúc nào cũng là trung tâm của các “sự kiện”. Cô bị cô lập trong chính không gian của mình, ngay cả cô cũng không chấp nhận được sự lẻ loi ấy dù nó khá là quen thuộc. Việc cô tự cho phép mình một mình là một chuyện, còn người khác khiến cô trở nên một mình thì nó đáng ghét hơn nhiều. Mọi thứ diễn ra làm cô cảm giác quyền kiểm soát đang vuột khỏi tay như sợi dây buộc trên cổ một con chó bị nhốt nhiều ngày và giờ thì nó đang tận hưởng sự tự do điên cuồng.
Nhưng dù có khó chịu thế nào, cô cũng không thể làm gì khác. Cô biết vấn đề nằm ở đâu, chỉ là cô không thể giải quyết nó.
Sau giờ tan học, Yuri trở về nhà. Cô không thích gọi nó là nhà cho lắm nhưng dù sao thì đó là nơi duy nhất mà cô có thể về. Và nó là một căn nhà. Chỉ có vậy thôi.
Ngay khi bước vào cổng, cái cảnh tượng trước mắt khiến cô như muốn nổi điên lên. Cô cảm giác gân xanh trên trán mình đang nổi lên và máu thì dồn hết lên não. Nhưng cô biết mình không thể hét lên bây giờ, cô còn chưa muốn vào tù vì tội mưu sát. Kìm nén ngọn lửa đang ngày càng có dấu hiệu cháy to trong lòng mình, Yuri nhẹ nhàng ngước đầu lên và hỏi “con khỉ” kia
“ unnie, chị đang làm gì trên đó vậy?”
“Yul, về rồi à?chị đang ngắm cảnh, trên này rất đẹp đó.”
“ chị có thể leo xuống không? ở trên đó rất nguy hiểm.”
“chị không biết leo xuống.”