PART 7 : LỬA VÀ NƯỚC

366 30 12
                                    

[ CHUYỆN CỦA NICK ] 2 

PART 7 : LỬA VÀ NƯỚC

Tôi và Adam vẫn còn cuộn người trong chăn êm nệm ấm. Kylie thì đã thức giấc, chị ấy tắm táp xong xuôi rồi bước vào phòng, nhìn ngắm mọi thứ trong không gian phòng của Candace. 

không gian rộng rãi, chị ấy tiến về phía bàn đọc sách khá cổ điển, vuốt nhẹ các ngón tay lên bìa sách.. Kylie ngồi xuống ghế và thấy 1 quyển sách đang đọc dở, mở ra thì đó là sách nghiên cứu về cơ thể người.. 

- Vẫn như ngày nào, ham mổ xẻ.. - Kylie nói đủ nghe

Chị ấy đóng quyển sách lại, nhìn ở góc bàn có bức ảnh của 2 đứa bé gái đang ôm nhau cười tươi.. Nâng nó lên, hóa ra đấy là tấm ảnh do bố tôi chụp Kylie và chị tôi lúc còn bé.. Kylie mỉm cười, nụ cười lo lắng đến nhường nào... 

"cạch" tiếng mở cửa , thì ra là mẹ tôi

- Kylie, con dậy rồi à? Đêm qua con ngủ có ngon không? 

- Vâng.... thoải mái lắm ạ.... 

Nghe giọng Kylie không vui, mẹ tôi mới lại gần và vuốt ve mái tóc dài vàng óng của chị ấy, nói như thể Kylie là con gái của mình : 

- Ôi Kylie, cô biết con đang buồn 1 người.... 

- Con cảm nhận được, nó đang thay đổi. Con người nó, trái tim nó và hành động của nó đã thay đổi hoàn toàn..

- Con đang nghĩ gì? 

- Con...con chỉ nghĩ rằng nó sẽ không yêu con như trước đây, có lẽ là do con. Con đã khiến nó phải thay đổi.. Dù rằng, 1 tình yêu xuất phát từ tình bạn thời nhỏ, có quá sớm không Jane? 

- Cô không nghĩ sự thật bây giờ sẽ làm con vui. 

- Cô gái hôm qua, là..... - Kylie lo lắng nói 

- Không không, con đừng nghĩ quá. Cô bé đấy là bạn hoc cùng lớp với nó. Thôi nào, con sẽ học cùng trường với nó mà, vả lại bây giờ con đã sống cùng với gia đình của ta, ta nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả thôi con ạ..

- Con có 1 linh cảm không hay về sau này.... 

- Chuyện sau này hãy để thời gian sắp đặt, nào, ra đây ăn sáng với cô.. - Mẹ tôi giục Kylie đứng dậy

NTrong đầu Kylie hiện giờ có cả đống lo âu, sợ hãi vì 1 ngày nào đó sẽ mất đi chị tôi, điều đấy hoàn toàn đúng với những gì chị ấy đang nghĩ bây giờ. Thực ra đây chỉ là màn dạo đầu của nỗi ám ảnh của tôi.. 

" Do tôi sai hay là do cô bé ấy đã làm cho con người em thay đổi? ..... " 

-----------------------------------

- Can-senpaiiiii, đợi em với !!!!!! - Tiếng Yuriko gọi chị tôi

- Chậm chạp quá, em phải tập thể thao đấy ! 

Thấy Yuriko ngừng lại, chống đầu gối và thở hồng hộc, chị tôi cười thích thú rồi chạy lại chỗ Yuriko đứng, lấy nước và khăn giấy, lau mồ hôi cho Yuriko, vừa lau chị ấy vừa cười  : 

- Người gì yếu đuối thế? Thảo nào điểm thể dục kém rõ ra, hehehehe !!!

- Ghét quá, do chị chạy trước em thôi. ! 

[ CHUYỆN CỦA NICK ] 2Where stories live. Discover now