chương 1:

643 19 0
                                    

[Trường qúy tộc Rose] [Hồng Kông]

Một cô gái chạy hối hả đi từ phòng giáo viên về lớp. Chiếc cửa đáng thương bị mở bật 'ầm' một tiếng nghe thật chói tai.

-Có tin mới: 'Cậu Lưu Linh từ New York mới về nước'.

-sao....

Cả lớp như ầm lên, tiếng xì xào ồn ào như chợ vỡ. Vang dội khắp trời, đang có hướng tăng không giảm.

-nghe nói là vô học lớp mình.

-AAAA

Các cô hét toán lên không tiết giọng. Trên chiếc bàn đơn thuần khiết bắt đầu xuất hiện những thứ linh tinh như son, phấn, gương,... Những chai nước hoa đắt tiền thơm ngát hương đang tỏa trong không khí.

-Lưu Linh là ai... mọi người bị sao thế???

Một cô gái mới chuyển đến tay ôm tập tài liệu về cho lớp, thu lại tất cả vào mắt và bắt đầu choáng ngợp vì hiện tượng làm quá của các cô.

-cậu Lưu Linh là con thứ hai của tập đòan Jin, đẹp đến đáng yêu, dễ thương tốt bụng. Ánh mắt lạnh lùng ít nói giống như một viên pha lê của hoàng gia.

Một cậu con trai ngồi ghế đầu sắt ngay cạnh cô, bắt đầu giới thiệu chung về Lưu Linh. Đặc biệt là cái sắc đẹp hút hồn bao nhiêu cô gái đến cả con trai chân chính cũng bị cậu bẽ cong.

-Helo~ mọi người vẫn khỏe chứ...

Một tíêng nói trong trẻo vang lên từ đằng sau. Cô từ từ quay đầu lại, tim cô như chết lặng, tay cô rã rời buôn lỏng khiến tập tài liệu trên tay rớt xuống đất.

Một người cao 1m75 (giày thể thao độn 10cm), khuôn mặt trắng nõn nà thon gọn giống búp bê, làn môi mỏng hồn hào. Đôi mắt xanh biển nhạt sắc lạnh quyến rũ, hàng mi dài cong rút. Mái tóc cắt gọn gàng xanh đen kiểu cậu ấm.

Cậu cúi xuống nhặt lại tập tài liệu, kẹp lại vào tay cô. Đá lông nheo với cô một cái xong quay mặt bỏ đi.

Cả lớp như im đứng chỉ nghe được tiếng gió thổi qua. 'Roạt' cô vẫn đứng im như người mất hồn, tập tài liệu lại rớt xuống lần nữa. Bây giơ cô đã lĩnh hội được cậu Louis là như thế nào.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu muốn chạy lên tần thượng, nơi có không khí trong lành. Cậu vừa đi vừa sợ cái lớp đó, cái lớp cậu sẽ học.

Cậu cứ hắt xì đến lần này đến lần khác. Cậu bị mùi nước hoa nồng nặc của các quý cô vây lấy như đòi mạng.

Cậu hít một hơi thật sâu như muốn lấy lại không khi trong lành cho lá khổi của mình. Cậu vươn tay như muốn chạm vào trời xanh, chạy nhanh đến lăn căn và ngấm nhìn mọi thứ từ trên không.

-mọi thứ vẫn như vậy.. không hề thay đổi.

-về rồi sao.

Một giọng nói trầm thấn đầy uy quyền uy van len từ phiá sau. Cậu mỉm cười, từ từ quay đầy như đoán được đó là ai.

-Tiến Huy, tớ đã về.

Cậu chạy tới ôm lấy hắn. Cậu đã đi nước ngoài hơn 1 năm và đã quay lại như lời hứa. Cậu ngẩn đầu nhìn hắn một lúc rồi từ từ lui lại, ngồi xổm vào một góc nào đó.

-thui nào.. lại đây...

Hắn giật giật mắt phải khi thấy hành động đáng yêu của cậu. Từ từ chạy tới, vỗ vỗ vào lưng cậu như an ủi.

-sao cậu cứ cao lên trong khi đó tớ chẳng cao được 1cm vậy hả.

Cậu quay đầu nhìn hắn với một ánh mắt đáng thương. Ngay lập tức hắn xoay mắt đi chổ khác như muốn né tránh.

-tớ không biết nữa, nhưng mới gặp nhau lại thì đừng nhắc chuyện này được không?

-sao không nhắc cho được, cậu có bí quyết gì phải không???

-chắc tớ hay chơi bóng rổ đó mà...

Cậu lại bù rũ đợt hai. Môn thể thao cậu tệ nhất là bóng rổ. Và cũng là môn cậu ghét nhất. Cậu ghét vận động và thích nhưng hoạt động giải trí nhẹ nhàng.

-Tiểu Phi có muốn gặp tớ không???.

Tiểu Phi là mối tình đầu của Tiến Huy, đến bây gìơ vẫn còn tình cảm. Buồn là đó chỉ là tình đơn phương.

-đã được 5 năm rồi nhỉ.

-Tiểu Phi có nhớ tớ không?

-cậu nên quên em ấy đi... em ấy có người yêu rồi.

-ukm...

Hắn rũ xuống như người chết. Giọt nước mắt vô tình đã rơi. Hắn rất buồn, rất nhớ Tiểu Phi, muốn ôm cô vào lòng, muốn nắm tay cô ấy đến suốt cuộc đời.

Hắn đã nuôi thứ tình cảm này đã 5 năm. Đã nghĩ mọi cách để quên nhưng vô vọng. Tình yêu chân chính không phải thứ có thể quên một cách nhẹ nhàng.

Giọt nước mắt của hắn khiến cậu đau đầu, đây là bí mật lớn nhất của cậu đối với hắn. Đây cũng là một sai lầm không thể cứu vang của cậu khi cậu của 5 năm trước.

[Đam Mỹ] Chỉ Vì Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ