chương 5:

245 11 6
                                    

-ui za!! Đúng thật là... tớ để quên đồ ở phòng Thiên Vũ, chắc tối ny không ngủ với cậu được rồi.

Cậu quả quyết quay người, chạy nhanh đến bên chiếc cửa lạnh lùng mang cho cậu nổi đáng sợ.

-ĐỨNG LẠI!!!

Một giọng nói mang chút lạnh lùng, tàn khóc vang. Xung quanh như im lặng hoàng toàn, có thể nghe tiếng gió thổi bên cửa sổ.

Lưu Linh như đứng lại, bầu không khí căn thẳng đến đáng sợ. Lòng cậu như một sợi dây đàn bị kéo căng, từng giọt mồ hôi lạnh bắt đầu đổ. Xoay người nhìn hắn với ánh mắt rơm rớm lo sợ.

-nói với tôi, cậu không phải là Tiểu Phi.

-Tiến Huy àk! Cho tớ xin lỗi...

-Cậu nói XIN LỖI mà nghe được sao?

Tiến Huy vừa nói, vừa nhấn mạnh từng chữ. Mỗi câu nói đều mang theo sự giận dữ. Cậu rất sợ, cậu như sắp khóc. Bây gìơ cậu rất muốn xin lỗi.

-cậu đã lừa gạt tôi suốt 5 năm.

-tớ chỉ không muốn cậu buồn thui. Tớ thấy cậu yêu Tiểu Phi quá nên tớ không dám nói.

Hắn đứng lên, hướng về cậu mà đi tới. Khuôn mặt đằng đằng sắc khí, chưa bao giờ hắn cảm thấy mình như kẻ ngu ngốc như vậy.

Mặt cậu trắng bệch ra như đánh phấn, mắt không dám chớp nhìn hắn ngày một gần. Cách duy nhất bây giờ là chạy, trong đầu cậu như nổ tung với những hình ảnh đáng sợ lúc hắn đánh nhau với trường Lose.

"Cách" tíêng cửa chợt vang lên. Cậu lấy hết tốc độ kéo nhanh chiếc cửa, phóng ra ngoài như một viên đạn. Nhưng ông trời không cho cậu toại nguyện, một cánh tay rắn chắc nắm chặt một tay của cậu.

-cậu phải trả giá sự ngu ngốc cậu gây ra! Lưu Linh àk!

Giọng nói trầm vang lên bên tai cậu. Khuôn mặt hắn đang kề sát tai phải của cậu. Ánh mắt như đang nhìn thấu mọi hành động của cậu, như biết trước cậu sẽ làm gì tiếp theo.

-Tiến Huy! Tớ biết lỗi rồi, tha cho tớ lần này đi...

-đừng có mơ....

Hắn ném thẳng cậu xuống chiếc giường. Nếu không có chiếc nệm êm dày này thì chắc chắn ngày này năm sau là ngày giỗ của cậu rồi.

-AAA cậu muốn làm gì?

Cậu sợ hãi, tay chống đằng sau cố gắng ngồi dậy nhưng vì bị ném mạnh xuống khiến tay cậu không còn chút lực này nữa. Hắn nhảy nhanh ngồi lên  người cậu, nắm hai tay cậu sốc lên quá đầu. Từ trên cao nhìn xuống, nhìn rõ rất khuôn mặt cậu, ngay cả phần vai cũng bị lộ ra 1 ngôi sao nhỏ.

"Chính là gương mặt này, gương mặt của Tiểu Phi! Sao mình không nhận ra chứ? Hay vì mình đã luôn phủ định điều đó". Tiến Huy thầm nghĩ.

-Tiến Huy àk! Cái gì cũng từ từ nói... cậu bây gìơ rất đáng sợ đó ưm....

Đôi môi mỏng căng mọng còn vươn chút mùi sữa rửa mặt hoa anh đào của cậu đang nằm gọn trong miệng Tiến Huy.

"Chụt chụt" tiếng nước bọt va chạm vào nhau. Hắn đang mút đôi môi cậu, từ từ vươn lưỡi vào khoang miệng cậu mà càn quét không sót chỗ nào.

Khi phổi Lưu Linh không còn một chút ôxi nào thì Tiến Huy mới buôn tha cho cậu. Hắn nhìn chăm chú khuôn mặt đỏ ửng của cậu, đôi môi  ước ác vẫn mở lộ ra chiếc lưỡi đỏ thắm trông rất gợi tình.

-Tiến Huy àk! Chúng ta coi như huề, tớ muốn về phòng Thiên Vũ.

-Cái này có bao nhiêu người nếm qua rồi? - Hắn đưa tay kề lên môi cậu, mắt nhìn đôi mắt ngợp nước long lanh của cậu.

-nhiều lắm tớ không có đếm...tránh ra! Ưm~~~ cậu!!!

Hắn nhấc đầu gối kề sát phần hạ bộ cậu. Đôi tay không dùng quá nhiều sức đã lấy sợi dây sạc điện thoại cột tay cậu vào đầu giường.

Tay hắn nắm chặt chân cậu tách ra, ngồi vào giữa hai chân cậu. Mắt nhìn chằm chằm xuống cái thứ nhô lên vì mang chân bó (chỉ nhô lên thui, chưa cương đâu nha).

-còn cái này?

-ngoài ba mẹ tớ ra... chưa ai thấy?

-vậy sao!

Tiến Huy cười gian, một chân nhấc lên kê vào một chân cậu. Thế đôi tay không có việc gì làm sờ sờ tiểu Linh cách một lớp quần của cậu.

-nèk cậu muốn làm gì.. bỏ tay ra!!

-Chỉ VÌ EM!!!

-hả!!!

Đã rất nhiều lần hắn gọi gái bao về nhà để thỏa mãn nổi nhớ về Tiểu Phi. Trong 1 năm qua hắn nhận ra đã yêu Lưu Linh, và có ý nghĩ sẽ quên Tiểu Phi. Nhưng bây giờ khi biết Tiểu Phi không hề tồn tại, cái tình yêu đầu không hề tồn tại. Hắn vừa hận vừa yêu, yêu là yêu Lưu Linh, hận là hận cậu đã lừa dối mình suốt 5 năm.

-thật may, đó chính là em.... - hắn cảm thấy thật may vì mối tình đầu không tồn tại, và mối tình thứ hai vừa chớm nở là cùng một người.

Tay hắn xoa nắn tiểu Thác từ bên ngoài. Chốc lát, rơi khỏi quỷ đạo ban đầu đưa lên cởi bỏ chiếc cúc quần, rồi kéo chiếc khóa quần cậu xuống. Tay linh hoạt luồn vào quần nhỏ xoa bóp tiểu Linh.

-ưm.. a.. cậu dừng lại a~ sẽ bắnnn mất.

Hắn nhìn khuôn mặt vì khoái cảm mà chở nên đỏ ưng, đôi mắt động tình trở nên quyến rũ. Những lúc cậu rên rỉ, những lúc cậu thở gấp, những hành động đó như đốp lên ham muốn trong hắn.

-chết tiệt...

Hắn tức giận chửi một câu. Ngồi thẳng dậy bắt đầu cởi quần cho cậu. Cậu vung vẩy nhưng cũng vô ích, chiếc quần đáng thương đã bị hắn xé rách.

-đừng mà... tớ không muốn lần đầu với cậu đâu~

-cậu có van xin cũng vô ích. Tối ny tớ sẽ phá trinh của cậu.

Chốc lát cả hai đều lõa thể. Cậu cố khép chân che đi  bán cương nhưng bị hắn kéo lại. Hắn tách chân cậu ra lộ tiểu Linh đang phấp cờ trước gió.

-cái gì thế này!!

Hắn búng nhẹ vào quy đầu tiểu Linh đã đỏ ứng, phiá trên có chúc dịch trắng đục khiếp cậu sướng run. Cúi xuống đè lên người cậu, mút liếm cổ cậu như thèm khát. Đưa tay nắm chặt tiểu linh mà súc lên xuống.

-ưm a... tớ sắp AA~~~

Sau một hồi re rỉ không ngớt, cậu đã bắn ngay vào tay hắn. Đôi tay đã ướt đẫm vì dịch trắng đục của cậu đang nhơn nhơn khó chịu. Hắn hôn nhẹ lên môi cậu, mắt nhìn khuôn mặt ngơ ngác khó tả.

-có khăn giấy không, lau đi.

Hắn nhìn lại đôi tay mình khẽ cười, liếm chất dịch đó đầy vẻ thích thú.

-đã bao lâu cậu chưa giải quyết rồi, rất nồng đấy.

Mặt cậu bổng chốc đỏ lên vì xấu hổ. Trong lòng thầm nói "có cần vì chuyện cũ mà ra tay ác vậy không, cậu là tên khốn nạn". Cậu chu mỏ mắng lại hắn.

-xong chưa? Mau cởi trói cho ông đây về!

- tôi đã nói sẽ phá trinh cậu mà... đây mới là phần mở đầu thui.

[Đam Mỹ] Chỉ Vì Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ