Chúng tôi trơ trọi trên đảo. Hòn đảo này rất đẹp, cảnh vật cũng rất tuyệt, hoa quả nhiều nhưng chúng tôi sợ chúng có đọc nên không dám ăn. Bây giờ cần nhất là dựng 1 túp lều ở tạm và những vật dụng xung quanh để tránh thú dữ. Một đêm, khi đang ngồi ngoài bãi biển như bình thường, tôi thấy cái gì đó đang quẫy mạnh ở giữa biển. Tôi sợ hãi không dám ngồi, đứng bật dậy như 1 chiếc lò xo, toan bỏ chạy thì có thứ gì đó sáng lên trong đầu tôi:"Biết đâu đó lại là cái gì đó rất hay thì sao?" Nghĩ vậy, tôi đánh bạo lại gần mép biển và bị trượt chân ngã. Tôi ngạt thở, vùng vẫy.....1 lúc sau, tôi thấy mình đang ở trên bờ. Tôi nhìn xung quanh, chẳng có ai cả, Ami từ trong lùm cây nhảy ra nói:
- Cậu bị sao thế? Sao lại nằm ngoài bãi biển là thế nào?
- Tớ....ko sao! - Tôi gãi đầu - Thôi...muộn vậy rồi sao cậu còn chưa đi ngủ?
- Tớ không ngủ được! - Ami ngồi xuống cạnh tôi - Tớ không hiểu sao cứ mỗi lần ngủ, tớ lại mơ thấy Abe là 1 con chó sói đang hú dưới ánh trăng...
- Nhảm nhí! Toàn mơ linh ta linh tinh!
- Nhưng tớ cũng không hiểu tại sao nữa! Từ trước kia tớ không bao giờ như thế, nhưng từ khi nghe bà cậu kể về trăng xanh và chúng ta sẽ đi thám hiểm...tớ đã bắt đầu mơ như thế rồi!
Tôi chăm chú ngắm nhìn biển cả. Không hiểu sao tôi thấy yêu nó đến thế nhưng tôi lại thuộc về đất liền, tôi giá như là 1 loài cá thì tốt hơn. Tôi ngồi dậy, phủi sạch cát và đi vào rừng...
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm ra biển...nhìn đằng xa, tôi phát hiện đó là 1 con tàu bị đánh, lại gần, chữ Victor thấy rõ...đó là tàu của chúng tôi! Tôi sung sướng, gọi 3 người kia dậy. Chúng tôi lên tàu lấy tất cả đồ đạc, định sẽ ở đây luôn nhưng Haru lại nói:
- Hay chúng ta đi tiếp? Có tàu đây, đi đâu chẳng được!
Chúng tôi đều tán thành. Lên tàu, Haru sẽ lái tàu. Shuu lại cướp chỗ, nói lớn:
- Tớ sẽ lái tàu cho Abe xem! Abe!!!
Tôi giật mình, rơi cả mấy cái áo:
- Sao thế Shuu? Cậu làm tớ sợ đấy!
- Xem tớ thể hiện kĩ năng lái tàu này...
Nói chưa hết câu, Shuu đã bị Haru đẩy ngã cái "rầm". Tôi nâng thùng cà chua lên, nói với Shuu đang nằm đơ dưới đất:
- Cảm ơn nhiều! Tớ xem đủ rồi -_-
- Ơ đợi chút Abe!!!!Tớ chưa...
Tôi đi ra ngoài thì trời nổi dông tố đùng đùng. Ami chạy vào bên trong, hốt hoảng:
- Các cậu có định đi không hay là chết ở đây với bão?
Haru đẩy Shuu ra, cầm lấy tay lái tàu và chuẩn bị ra khơi. Tôi và Ami xắn hết cả quần lên, căng buồm lên. Chúng tôi ngã nhào cả ra vì Haru vừa mới thấy sấm thì đã cho tàu chạy như bay. Tôi vào bên trong khoang bếp, bảo Ami:
- Ami, cậu lấy cho tớ cái nồi ra đây!
- Cậu biết nấu à?
- Đương nhiên là tớ biết chứ sao! Tớ học cô Susan đấy! Cô làm bít tết ngon tuyệt luôn!
Rồi tôi và Ami vui vẻ nấu ăn, mặc cho hai nam tước đang vờn nhau với bão ngoài kia...Và chính nhờ chuyến đi tuyệt vời này, 4 người chúng tôi đã có những kỉ niệm tuyệt vời bên nhau..
BẠN ĐANG ĐỌC
Shitomaisu Abe và cuộc truy tìm thân phận thực sự
Truyện NgắnTruyện kể về một cô gái tên là Shitomaisu Abe, con gái của một dòng dõi cao cả trên tất cả các đại dương. Nhưng cô gái không hề biết rằng họ nội của cô không phải con người! Trong 1 lần đi thám hiểm cùng Ami, Shuu và Haru, Abe phát hiện ra rằng mình...