Phần 4: Chuyến đi đến đảo Shito

9 0 0
                                    

4 giờ sáng...

Chuông nhà thờ Notre Dame vang lên mỗi lúc một rõ hơn...

Tôi đang quằn quại trên giường, mắt không sao mở ra được. Cô hầu gái Chiro đứng gần đó nói nhỏ:

- Thưa công chúa, tàu Victor dành cho người và Tiểu thư Ami, hai nam tước đã được đóng chắc chắn rồi ạ! Đã đến giờ ra khơi, xin mời công chúa dậy dùng bữa sáng!

- Ta biết rồi mà ...Chiro..- Tôi giơ tay lên, nói to như đã dậy được nhưng sự thực không phải như vậy. Mắt vẫn nhắm tì tì...người quằn quại không khác gì một con giun bị vứt ra khỏi đất. Chiro trông dáng điệu của tôi, nghĩ chắc không dậy được nên đánh bạo lại gần hơn:

- Thưa công chúa, chẳng phải Cha xứ sẽ đích thân đến cảng cùng người sao?

Nghe nói thế, tôi vội vàng ngồi bật dậy như 1 chiếc lò xo, cười hớn hở nhưng mắt vẫn nhắm:

- Đúng rồi ha! Thôi ta ..phải đi rửa mặt..ngươi lấy bộ váy ra đây cho ta...Oáp!!!

Tôi vươn vai rồi ra khỏi hẳn giường, đến bên chậu nước mà tối hôm qua, vài chiếc lá nhỏ đã rơi xuống đó, tôi lấy tay, hất nước vào mặt..thật là sảng khoái lạ thường! Vài chú chim đến bên cạnh tôi, hót líu lo rồi bay vút đi. Chiro mang váy đến, tôi thay xong, đi xuống đại sảnh thì mọi người đã ngồi vào bàn. Mẹ tỏ vẻ không vui:

- Con bị làm sao thế? Mẹ kêu Chiro lên gọi con từ nãy giờ, sao không chịu dậy?

- Con đang thấy buồn ngủ thôi! Bình thường con có bao giờ dậy từ lúc sáng sớm thế này đâu!

Tôi vùng vằng rồi ngồi vào bàn, Ami ngồi cạnh hỏi:

- Cậu chắc chắn là sẽ đi sao Abe? Tớ thấy quyết định này không đúng đắn lắm!

Tôi uống 1 ngụm nước dâu rồi nghiêng người sang, nói nhỏ:

- Tớ chắc chắn mà Ami, đây là quyết định lớn nhất! Tớ muốn đi chơi thôi! Suốt ngày bị nhốt trong lâu đài, chán lắm!

- Thôi được rồi! - Ami ngồi ngay ngắn trở lại, tay cắt thịt bít tết lia lịa - Tớ tôn trọng cậu Abe nhưng tớ cảnh cáo rồi đấy! Đừng phải hối hận, được chứ?

- Ok! Tớ biết là tớ đang làm gì rồi mà!

Sau bữa ăn, tôi thu xếp hành lí để lên tàu. Cha xứ nói riêng với tôi về lần được Thiên Chúa báo mộng cho là tôi sẽ gặp nhiều khó khăn. Tôi cũng thấy lo nhưng tôi nói với Cha:

- Cha cứ yên tâm ạ! Con sẽ bình an trở về!

- Để đề phòng hậu họa, công nương hãy cầm lấy thứ này - Người đưa cho tôi 1 cái vòng chuỗi bằng ngọc bích đẹp tuyệt - Đây là thứ hôm qua Thần mới lượm được ngoài vườn thượng, chắc chắn là do Thiên Chúa mang đến cho công nương...vậy xin hãy cầm lấy để an toàn!

- Con xin cảm ơn!

Nói xong, tôi cùng 3 người bước lên tàu. Tiếng hò nhau căng buồm ra khơi vang lên, chúng tôi ngồi trên tàu, ngắm biển mà thấy chán quá! Chợt Viên thuyền trưởng hạ lệnh kéo buồm lại. Tôi ngạc nhiên: 

- Có chuyện gì thế thưa Viên thuyền trưởng? 

Ông ta đưa tay lên chào tôi rất trang nghiêm rồi nói, giọng khản đặc và khàn:

- Thưa công chúa, chúng ta còn cách hòn đảo đó 2 ngày nữa...sắp có bão lớn, tôi cho người kéo buồm xuống để không bị rách, tránh gây tai nạn cho chuyến đi!

- Ồ! Ra là vậy! Thật là tuyệt quá. Vậy xin ông hãy tiếp tục công việc.

- Vâng thưa công chúa!

                                      -------------   ♥ ♥ ♥   --------------

Shitomaisu Abe và cuộc truy tìm thân phận thực sựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ