Tôi đang ngủ thì tiếng gõ chuông ngoài cửa vang lên kinh khủng hơn. Hôm nay là ngày thứ 2 trên tàu, còn 1 ngày nữa. Tôi đang phải chống chọi với cái chết cận kề khi thủy thủ thông báo đã sắp hết cái ăn và nước ngọt. Tôi quan sát xung quanh, nói với Ami:
- Ami, đưa cho tớ bộ đồ bơi!
- Sao cơ?
- Chúng ta sắp đến nơi có nước ngọt huyền thoại rồi! Tớ sẽ lặn đến đó lấy nước và bắt cá...
- Cậu bị điên à Abe? Cậu sẽ làm hỏng bộ váy quý giá này mất!
Tôi nghe Ami nói, liền đi vào bên trong lấy bộ đồ thủy thủ ra mặc. Ami rú lên:
- Eo ơi! Giờ trông còn thậm tệ hơn!
Tôi giật lấy bộ đồ lặn trước những con mắt ngỡ ngàng. Viên thuyền trưởng hoảng hốt nói với tôi:
- Thưa công chúa, xin trở lại thuyền, việc này xin cứ giao cho các thủy thủ làm...
- Các ngươi có biết chỗ nước đó ở đâu không?
- Dạ..
Tôi quay đi, lắc đầu tỏ vẻ không vui rồi nhảy xuống biển. Shuu sợ hãi:
- Thôi chết vợ tương lai của tôi...Cô ấy chết mất! - Rồi quay sang hét - Còn đứng đực ra đấy làm gì? Mau nói với thủy thủ các ngươi xuống đi theo công chúa đi!!!!
Tất cả mặc đồ lặn theo công chúa đến 1 nơi đẹp tuyệt vời. Jonhson - thủy thủ người Paris nói với tôi:
- Thưa, sao công chúa biết được nơi này?
- Ta cũng không biết! Ta đeo cái vòng này, nó dẫn ta đến đây!
Nói rồi, tôi sai người đưa bình nước, múc thật đầy rồi mang về tàu. Còn tôi hái rau biển, bắt cá mang về. Viên thuyền trưởng tỏ ý không vui vì tôi lấy được quá ít. Ông ta kêu ca cả buổi, tôi bảo:
- Cứ bình tĩnh - Rồi nâng bình nước và cá lên cao, nói thầm - Xin Người...
Thật là bất ngờ, cả bọn thủy thủ và 4 người chúng tôi ăn mãi không hết. Còn lại thừa quá nhiều..
*_____*_____*
Tối đến, một cơn bão đột nhiên ập đến cướp đi hơn 20 thủy thủ trên tàu, Viên thuyền trưởng cũng bị bão đem đi. Còn trơ trọi lại trên tàu, chúng tôi bị cơn bão đưa vào 1 hòn đảo rất kì lạ. Tôi đặt chân lên đảo, một luồng gió luồn qua tóc khiến tôi run sợ 1 cách lạ lùng. Ami nhẹ nhàng rút sách ra, nói với tôi:
- Đây là đảo gì thế không biết? Trên bản đồ, tớ đâu có thấy?
- Lạ thật! - Tôi đưa tay qua cổ - Luồng gió khi nãy...nó làm tớ khỏi cổ rồi!!!
Cả 3 hét lên:
- Sao cơ???
Shuu ngạc nhiên chạy lại chỗ tôi:
- Thật à? Đâu? Tớ xem nào!
- Vớ vẩn đồ dê xồm >__<!!!! - Tôi đẩy Shuu ra và quay cổ mấy cái. Tôi ngạc nhiên vì luồng gió khi nãy, nó có phép thần sao? Nghĩ vậy, tôi nhổ 1 cái cây quật mạnh vào chân Haru. Cậu ấy ngã xuống, quát tôi:
- Cậu bị...ai ya...đau quá!!! Cậu điên hả Abe? Sao lại đánh tớ?
Tôi bịt miệng Haru lại, chờ gió. Lại 1 cơn gió nữa bay qua, thổi qua chân Haru. Cậu ấy ngạc nhiên đứng dậy bình thường:
- Ủa? Tớ...hoàn toàn bình an vô sự này!
Tôi nhìn hòn đảo, nói với mọi người:
- Chúng ta sẽ ở đây 1 thời gian, khi có tàu bè qua lại, chúng ta sẽ gọi cứu.!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Shitomaisu Abe và cuộc truy tìm thân phận thực sự
Historia CortaTruyện kể về một cô gái tên là Shitomaisu Abe, con gái của một dòng dõi cao cả trên tất cả các đại dương. Nhưng cô gái không hề biết rằng họ nội của cô không phải con người! Trong 1 lần đi thám hiểm cùng Ami, Shuu và Haru, Abe phát hiện ra rằng mình...