Kim Min Seok và Kim Jong Dae là anh em tốt, nói là anh em nhưng chỉ là trên danh nghĩa, họ chỉ trùng họ thôi, không có chung huyết thống.
Nhưng hai người lại thân nhau hơn cả anh em ruột nữa.
Đó là sau một tai nạn, cả Min Seok và Jong Dae đều bị thương nặng phải nhập viện. Cả hai người đều bị chấn thương phần đầu, nhưng Jong Dae may mắn hơn, chỉ sau một tháng là bình phục. Min Seok thì không được như vậy, anh bị chấn thương, máu đông chèn ép dây thần kinh thị giác khiến mắt anh không thể nhìn thấy được nữa.
Từ đó, Jong Dae trở thành đôi mắt của Min Seok. Cả hai sống chung một nhà, bố mẹ của hai người là bạn thân nhưng đã mất hết trong một tai nạn máy bay trong khi sang Mỹ bàn chuyện làm ăn.
Hai anh em họ Kim liền lập tức trở thành người nắm quyền của Kim Thị. Nhưng từ khi tai nạn quái ác đó cướp đi đôi mắt của Min Seok, tất cả mọi việc trong công ti đều do một tay Jong Dae điều hành.
Đã ba ngày rồi Min Seok chưa gặp được Jong Dae. Anh thực sự rất buồn, ở nhà ngoài bà lão giúp việc thì chẳng có ai có thể giúp anh vơi đi nỗi buồn.
Ngồi trên lan can cửa sổ, vén tấm màn cửa sang một chút, ánh nắng ban mai nhẹ chạm trên khuôn mặt thanh tú của anh.
Min Seok bất giác nhớ đến Jong Dae, hình như lâu rồi anh chưa được nhìn thấy khuôn mặt của Jong Dae thì phải, chỉ được sờ vào thôi, không thể nhìn thấy.
Anh không trách cậu bỏ anh ở nhà một mình, anh biết, việc ở công ty rất bề bộn, Jong Dae không thể lúc nào cũng ở bên chăm sóc cho anh được, cũng không thể hằng ngày làm "đôi mắt" của anh mãi được.
Tự an ủi mình rằng Jong Dae chỉ là bị công việc bắt bí chứ thực ra cậu rất muốn ở bên anh, nhưng Min Seok vẫn có chút không vui trong lòng.
"Đừng ngồi như vậy, rất nguy hiểm."_ bà giúp việc đỡ lấy Min Seok cho cậu bước xuống.
"Cháu không sao, chỉ là muốn hóng mát một chút thôi, bà không cần lo."_anh nở một nụ cười thân thiện.
"Đang nhớ cậu chủ sao?"_bà lão cười hiền, những nếp nhăn nhỏ dần xuất hiện trên trán.
"Cháu không có. Là ... Có chút buồn chán nên ra đây ngồi một lát thôi."_anh cười ngượng ngùng.
"Đừng cưỡng ép chính mình, tình cảm nhiều khi phải nói ra, nếu không, ngay cả bản thân mình cũng không biết phải làm sao."_ bà nói, giọng xa xăm, mang đầy ý chỉ.
"Con ..."
"Đi ... Đến giờ ăn sáng rồi. Cậu chủ mấy hôm nay không về nhà, lúc nào tôi và cậu cũng phải ăn một mình, cũng thực sự rất tẻ nhạt."
"Vâng, em ấy dạo này rất bận."_anh lần mò theo sự dẫn dắt của bà mà bước đi, trước mặt là một mảng tối tăm vô định.
Bà Hwa - bà giúp việc của nhà cậu. Bà ấy năm nay ngoài năm mươi rồi nhưng trông vẫn rất trẻ, bà ấy có đôi mắt hiền từ cùng một bàn tay ngọc, nghe nói trước đây bà đã từng là danh ca lừng lẫy nhưng do hận tình mà giải nghệ rồi đi làm thuê làm mướn cho người ta, bà ấy đã làm giúp việc cho nhà Jong Dae được hơn mười năm rồi, chứng kiến mọi sự xảy ra trong nhà này, bà rất thương hai anh em cùng họ khác huyết thống này.
![](https://img.wattpad.com/cover/70522916-288-k977925.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot][XiuChen] Nhắm Mắt Lại, Hãy Nghĩ Về Anh.
Fiksi Penggemar#Tittle: Just Close Your Eyes, Let Think About Me. #Author: Snowy. #Casting: Kim Min Seok X Kim Jong Dae (XiuChen). #Rating: K+ #Summary: "Có người đã từng nói: Khi bạn nhắm mắt lại, người đầu tiên bạn nhìn thấy chính là người bạn yêu nhiều nhất, và...