Tại gia trang Takayama bây giờ đang tràng ngập trong màu hồng của hạnh phúc khi mà Kazumi đang nằm lên đùi của Nanase tĩnh lặng ngấm nhìn cây hoa đung đưa qua lại ở phía ngòai vườn. Lâu lầu Kazumi nhìn lên Nanase cười nhu tình làm Nanase bỗng giác đỏ mặt. Cưới nhau gần mười năm rồi mà cách Kazumi yêu thương cô vẫn như ngày đâu tiên yêu nhau vậy. Đang hưởng thụ cảm giác yên bình thì một giai nhân tiến tới gần chỗ hai người quỳ xuống cung kính
"Tộc trưởng, cuộc họp sắp bắt đầu rồi àh", Giai nhân cúi đầu
"Ta biết rồi, người lui xuống trước đi", Kazumi phẩy tay
Sau khi giai nhân lui xuống, Kazumi ngồi dậy nhìn Nanase luyến tiếc làm Nanase bật cười nhỏ nhẹ. Hôn nhẹ lên trán Nanase rồi căn dặn cô ấy chờ mình ở thư phòng rồi tiến bước uy nghi tới sảnh phòng lớn nơi chục người đang chờ cô. Chán nản ngồi xuống bàn nới đặt cây katana yêu qúy của ông nội tặng lúc nhỏ, Kazumin ngáp ngắn ngáp dài nghe bọn người kia báo cáo về tình hình các nơi quản lý của mình. Kazumin tự hỏi sao cô lại là người được chọn trong khi cô có thể chọn cuộc sống bình thường với Nanase và Minami. Nhưng mà nghĩ lại thì chọn cuộc sống bình thường thì chắc gì cô đã gặp Nanase, một tiểu thư chính hiệu của đất nước này. Khi xưa do muốn thôn tính Osaka mà ông nội cô đã mang cô ra trao đổi với nhà Nanase, thế lực lớn nhất lúc ấy. Mà cũng nhờ thế mà cô có được cô vợ như Nanase dù có một vài lần cô lén lút thử cảm giác ngọai tình.Đang yên tĩnh nghe thì một người hớt hả chạy vô qùy xuống cung kính nhưng không giấu vẻ sợ sệt trên khuôn mặt
"Thưa....tộc..trưởng....có chuyện rồi", Người đó sợ hãi
"Có chuyện gì", Kazumin bình thản
"Cảnh....do...Inoue-san bị người...nhà Oshima..cướp rồi...ạ", Người đó run run
"Người nói lại, ta nghe không có rõ", Kazumi nói với giọng lạnh lạnh
"Dạ....cảng..ahhhh", Chưa kịp nói hết người đó đã lăn ra chết...
Một người ở đó sửng sốt khi thấy tộc trưởng Kazumi xưa nay luôn điềm đạm đang cầm trong tay cây katana để bên bàn và rút ra để chém người như thế này. Ấnh mắt của Kazumin hiện giờ thể hiện sự phẫn nộ tột cùng mà không có gì có thể ngăn được kể cả Nanase. Nanase đứng phía sau bất ngời nhìn chồng mình hành động như thế này cũng lấy làm một phần kinh hãi. Đã lâu lắm rồi cô mới thấy Kazumi như vậy....
"Các người, tìm mọi cách lấy lại cái cảng đó và tìm Hori về cho ta", Kazumi ngồi xuống
"Nhưng thưa Hori-san.....", một người chưa nói hết đã bị cây bút bi nhọn đâm thẳng vào đầu...
"Ta không cần biết, nếu làm không được thì chuẩn bị mổ bụng tự sát tập thể đi", Kazumi nói xong đứng dậy quay bước vô trong...
Kazumi vào thư phòng trong tâm trạng buồn bực lại càng bực hơn khi không thấy Nanase đâu, đã dặn kĩ là đợi trông thư phòng rồi mà lại đi đâu mất. Cánh cửa mở ra thì Nanase đi vào trên tay cầm theo khay đựng trà làm cho tinh thần Kazumi dịu hơn đôi chút. Đặt khay trà lên bàn rồi đi tới Kazumi, sà vào lòng Kazumi dụi dụi làm Kazumi cảm thấy bớt căng thẳng hơn...
"Chồng làm gì mà buồn bực thế", Nanse hôn nhẹ lên má Kazumi
"Một lũ vô dụng giao cho cái cảng cũng không xong", Kazumi uống một ngụm trà
BẠN ĐANG ĐỌC
Đội đặc nhiệm 48
FanfictionĐây là fic đầu tay của cháu về hai nhà 48 vs 46, ý tưởng chợp nghĩ ra lúc coi phim hành động, mong các bác ủng hộ và giúp đỡ