Phần 2: Ngốc!

2K 163 11
                                    

Nàng công chúa thấy động, đôi mắt khẽ khàng mở ra một cách uể oải. Chà, nàng ngủ cũng lâu rồi thì phải. Theo thường lệ, nàng ngước mắt lên ngắm nhìn cảnh vật vô vị xung quanh, bất chợt, mi mắt nàng khẽ chuyển động. Có lẽ vì xung quanh đã thay đổi, đã không còn là khoảng không gian vắng lặng đến nhạt nhẽo như trước... đã có chàng

Người lạ tiến đế bên nàng từng bước một, còn nàng thì chuyên chú ngắm nhìn người ấy, không chút e dè, sợ hãi. Đôi mắt trong veo như nước mùa thu cứ mở không chớp, nhìn đăm đăm vào kẻ đang tiến lại gần mình

- Công chúa...

Kẻ đó lên tiếng, nàng có chút giật mình, mắt dường như mở ra to hơn, trong lòng nàng có chút sợ hãi. Kẻ đó làm nàng ngạc nhiên, sợ sệt, nhưng cũng làm nàng thấy thú vị, vui thích bởi có lẽ mười mấy năm nay nàng chưa từng nhìn thấy một bóng nam nhân nào cả

Những người bưng bê thức ăn tới cho nàng thường lựa lúc nàng ngủ mà bưng vào, nên nàng cũng chưa bao giờ được nhìn mặt, người nàng duy nhất thấy là một người hầu được giao riêng cho công việc chăm nom nàng. Bà ấy dạy nàng đứng, đi, ngồi, nằm nhưng không dạy nàng nói vì quốc vương không cho phép. Giờ Thiên Yết tới đây nên bà ấy được chuyển đi nơi khác làm việc

Nhưng bây giờ ở ngay đây, có một người khác ngoài bà ấy ra cũng giống như nàng... cũng biết nhìn, biết đi, và biết cả nói nữa - thứ mà nàng chưa bao giờ biết

Thấy nàng tỏ ra sợ hãi, Thiên Yết khẽ khàng lui một bước, gọi lại

- Công chúa...

Nàng ngơ ngác nghe hai tiếng gọi lạ lùng, bỗng nhiên nở nụ cười rạng rỡ. Hay quá! Sao tiếng này lại hay đến vậy? Còn hay hơn cả tiếng chim hót nữa.

Nhìn nàng cười, mặt chàng đỏ ửng cả lên, chân tay một sát thủ vốn lâu năm như chàng bỗng trở nên luống cuống, xấu hổ. Chàng làm sao thế này? Thật là bối rối....

Soạt

Đột ngột, nàng công chúa đứng dậy, chạy vụt tới bên nam nhân lạ, ôm chàng vào lòng, tiếp tục cười. Trong thâm tâm nàng rất muốn nghe thấy giọng nói kia nữa nên mới làm như vậy, nhưng chàng lại hiểu theo chiều hướng có chút sai lệch nên mặt mới thành cà chua chín

- C... Công chúa... Thần...

Chàng khó xử nhìn nàng trong lòng, cảm thấy nàng giống như một đứa trẻ đáng yêu, đáng yêu đến mất làm tim chàng lạc nhịp. Cả một vùng trời ngập màu máu của bỉ ngạn hoa, mà nàng giống như một đóa hoa màu trắng tinh khôi không bao giờ bị vấy bẩn

Nàng trong sáng, nàng hồn nhiên, nàng dễ thương, mặc dù chàng có thể nhận ra, nàng không hề biết nói hay biết cảm nhận sau một hồi tự nói chuyện một mình

- Công chúa, thật ngốc!

Chàng phán, giờ đây vị sát thủ lãnh khốc lạnh lùng kia đang uể oải ngồi dưới gốc cây đại thụ, ôn nhu nhìn ngắm nữ nhân đang đùa giỡn với chiếc lá lạ trong lòng mình. Chàng khẽ xoa đầu nàng, mắng. Nữ nhân này... khiến cho chàng có cảm giác muốn trân trọng và bảo vệ

- N... n... ng... ngô...ngốc...

Một tiếng nói ngọt, đáng yêu vang lên làm chàng chợt giật mình. Nàng nói được hay sao? Giọng nói của nàng thực rất ấm áp, cũng rất trong, rất hay. Thiên Yết vội vàng nhéo má nàng, nhắc lại

- Ngốc!

Công chúa cười tươi như một đứa trẻ, giọng lắp bắp run như đang tập nói

- Ng... Ngô... Ngốc...

Nói xong, nàng lại nhoài người vào lòng chàng, cười thích thú. Thì ra nàng cũng biết làm như chàng vậy, thì ra tiếng nói lại thú vị đến vậy, thì ra có một người chơi đùa cùng nàng lại vui vẻ đến vậy. Ngày hôm nay, đối với nàng là ngày đẹp nhất... bởi hôm nay có chàng

- Ngoan, giỏi lắm!

Chàng đỏ ửng mặt mày, nhưng vẫn cố trấn tĩnh bản thân không được gục ngã trước nàng, xoa xoa đầu nàng cưng chiều, khen

Giữa một vùng bỉ ngạn nở một màu máu, dưới tán cây nhuộm một màu đỏ hồng, một thân hắc y ngồi đó... lần đầu tiên trong đời cười hạnh phúc, một thân bạch y cũng ngồi đó, lần đầu tiên cất tiếng nói trong cuộc đời

Chàng có 3 tháng để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng dường như chàng đã quên bẵng đi điều đó. Ở bên nàng làm chàng trở nên vô lo vô nghĩ, thấy thoải mái hơn rất nhiều. Có lẽ 3 tháng là không đủ, với một kẻ mười mấy năm nhuốm máu cả ngàn người như chàng khi vừa mới được biết thế nào là thư giãn

Tay chàng đã vấy một màu nhơ của máu, nhưng bên nàng, tất cả màu sắc tanh bẩn của đáy xã hội dường như đều được gột rửa. Bỉ ngạn hoa – loài hoa đến từ Địa Ngục, cũng không thể làm vấy bẩn tinh thần trong trắng của nàng

- Ngốc, ngốc, ngốc

Sau khi học xong, nàng nói từ này ngày càng nhiều, làm cho chàng cảm thấy thật có lỗi. Từ đầu tiên mà nàng nói được là từ ngốc, có phải là quá nghịch thiên đối với một người thường rồi hay không? Nhưng không sao, vì nàng không có cha, nên nàng không bắt buộc phải gọi tiếng cha, nàng cũng chẳng có mẹ, nên cũng không nhất thiết phải gọi tiếng nương

Nàng có ta, ta ở đây, ta sẽ bao bọc và dạy dỗ cho nàng. Chờ đến một ngày nàng gọi được tên ta

- Ngốc, những điều nàng không biết, cứ để Thiên Yết ta giúp nàng

(mọi người ủng hộ Yu nha, nếu ai muốn đặt oneshot hay shotfic giống như fic này thì lên page của Yu yêu cầu nha, chân thành cảm ơn!!!!!)

[Hoàn] (Xử - Yết) Thế gian từ bỏ nàng, ta từ bỏ thế gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ