Điều tuyệt vời nhất của chúng ta - Chương 3

2.3K 14 0
                                    


NO. 11

Ta liền mang theo cái loại tâm tình phức tạp này lờ mờ bước vào cổng trường Chấn Hoa.

Ngày báo danh, people mountain people sea (núi người biển người).Rất nhiều học sinh đều là có ít nhất hai người thân đi cùng , ngoại trừ cha mẹ, còn có ông bà cùng những thế hệ sau này nô đùa vui vẻ, với những mỹ danh (tên hay), được giáo dục tốt. Ta từ chối cha mẹ ta đưa đi với yêu cầu, chính mình mang theo camera với giấy chứng nhận chạy tới bảng thông báo xem phân chia lớp .

Đi đến đoàn người vừa dằng dặc vừa lộn xộn. Ta đi tới chỗ nào đều mang theo camera, trước đây là Samsung, hiện tại là Sony, mới vừa mua vào kỳ nghỉ, 800 vạn, xem như là phần thưởng tạm thời thi đậu Chấn Hoa.

Rất lâu sau đó có một đám người được gọi là lực lượng hậu bối ăn mặc kì quái xuất hiện. Bọn họ đi đến đâu cũng đều mang theo camera hoặc là điện thoại di động chụp ảnh, ngay cả cái gương trong nhà vệ sinh cũng không buông tha. Không giống như là ta xưa nay chưa bao giờ tự chụp chính mình (tự sướng ý), thế nhưng bọn họ chỉ chụp chính mình.

Bảng vàng dán trên tường cao được rào xung quanh, ban cơ bản cùng ban nâng cao được dán cùng một chỗ, một danh sách dài dằng dặc. Ta không muốn chen cùng bọn họ, liền đứng phía bên ngoài chờ cơ hội.

Cuối tháng tám nắng gắt cuối thu thật là khó chịu, ta cúi đầu tìm khăn tay lau mồ hôi, đột nhiên nghe thấy bên cạnh một ông chú căm phẫn nói lớn vào điện thoại cùng người thân: "Nhìn thấy rồi nhìn thấy rồi , mẹ Thiến Thiến cùng chủ nhiệm Lý hỏi thăm được như thế, lần này xác thực là phân ra hai ban chọn, đúng, hai ban chọn, ban một ban hai, Thiến Thiến Dương Dương cùng Tiểu Xuyên nhà chúng ta học chung lớp, ban hai. . . . . . Ai nói cho em ban một so với nhị ban tốt hơn? Xếp hạng phía trước là tốt rồi a? Em gấp cái gì a? !"

Ta cười trộm, ngẩng đầu lên mới nhìn thấy, ông chú bụng bia đeo kính râm bên cạnh, còn đứng một thiếu niên, dáng cao cao , gầy gầy, vẫn dùng vẻ mặt xem thường nhìn chằm chằm mặt đất, đặc biệt là ông chú nhiều lần nhấn mạnh ban chọn, khóe miệng cậu ta trào phúng nhếch lên.

Khẳng định là không thi được vào ban chọn nên mới hoảng như vậy, ta nghĩ thầm.

Sau đó giơ camera lên, lặng lẽ chụp hai vẻ mặt khác nhau đó.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No. 12

Rốt cục loa phát thanh vang lên, yêu cầu tất cả bạn học dựa theo ban để xếp hàng chờ đợi bóc thăm chọn chủ nhiệm lớp. Một đám người vây bên tường lập tức đều tản đi. Thật ra bọn họ đã sớm tìm được lớp của mình, chỉ là vây quanh để tìm kiếm người quen. Ta nhân cơ hội đi đến bên tường, trực tiếp tránh khỏi hai ban chọn, bắt đầu tìm kiếm từ ban ba, lấy tốc độ cực nhanh tìm kiếm tên của chính mình.

Bởi quá chăm chú, ta căn bản không có quan tâm đến xung quanh, vì vậy nêm thời điểm đến ban năm, đụng vào một nam sinh. Xương gò má của ta đại khái ở trên bả vai của hắn, đau đến mức ta liền ngồi xổm xuống nước mắt ào ào chảy ra. Không phải ta yếu ớt, mà chẳng qua là phản ứng sinh lýkhông kiềm chế được.

Điều tuyệt vời nhất của chúng ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ