Điều tuyệt vời nhất của chúng ta-Chương 7

1.1K 10 0
                                    

Cuộc sống của chúng ta tràn ngập ánh mặt trời

NO. 31

Chúng ta huấn luyện quân sự trong một tuần. Mỗi ngày đều học từ sáng sớm tám giờ đến ba giờ chiều, sau đó trở về phòng học, thầy giáo huấn luyện phát biểu, mọi người tự học, đến bốn giờ tan học.

Ngày thứ nhất vào buổi chiều sau khi huấn luyện quân sự kết thúc, thầy Trương Bình dẫn chúng ta đi vài vòng quanh trường học mới, nói là để mọi người biết đường đi.

Thầy Trương gọi phương pháp nhận biết đường chính là đi lung tung không có mục đích, đi tới khu nhà A, chạy tới nhìn biển số nhà, sau đó rất vui vẻ cười lộ ra hàm răng trắng nói, ''Các bạn học a, đây là nhà thể chất, chính là nơi các em học thể dục. Đương nhiên môn thể dục nhịp điệu cũng sẽ được học ở đây, bên trong có đàn dương cầm, có máy vi tính, khi đi học có thể xem phim ảnh. . . . . .

"Xem phim ảnh" âm cuối chưa dứt, thì có mấy bạn nam sinh ho khan hai tiếng, quỷ dị cười. Lúc này thầy Trương Bình sắc mặt rõ ràng không thích hợp lắm, thầy"Khà khà" cười gượng hai tiếng,lớn tiếng nói, "Giáo dục cần nhiều thiết bị hiện đại, ý của thầy là, có thể xem VCD, DVD, nghe CD. . . . . ."

Phần lớn bạn học đều không rõ ý của thầy, chỉ có mấy nam sinh cười đến quỷ dị hơn , có một nam sinh đeo kính còn bạo dạng cười ra tiếng.

Ta quay đầu lại hỏi Dư Hoài ở phía sau, "Làm sao thế ?"

Dư Hoài vẻ mặt rất phức tạp, rõ ràng là muốn cười nhưng lại không dám cười, vừa chính trực nhưng lại có dáng vẻ vô lại, ta lại thay hắn khó chịu.

"Cái gì làm sao ? Ngươi sao lại quản được nhiều như vậy a?" Hắn đáp ta một câu.

Cái đồ tâm thần.

Ta quay lại, theo đội ngũ tiếp tục đi theo thầy Trương Bình "đen tối" đi về phía trước.

"A a các bạn học đây là sân thể dục a!"

Rốt cục, khu vực này là khu vực quen thuộc nhất của thầy Trương Bình, sân thể dục. Mái khán đài phỏng theo mái của nhà hát Sydney, như là vài miếng vỏ sò lớn màu trắng—— nhưng mà so với người ta xấu hơn nhiều lắm.

"Trường học chúng ta a, là trường học duy nhất tổ chức đại hội thể dục thể thao,không cần phải thuê sân vận động trường hoặc là thành phố—— còn có rất nhiều trường học mùa thu hàng năm đều đến thuê sân vận động trường chúng ta. Đường chạy là đường bê-tông ! Giữa sân là bãi cỏ!"

Dư Hoài rốt cục không nhịn được .

"Thầy giáo, sân có thể dùng để đá bóng , bình thường gọi sân cỏ."

Trương Bình trừng hai mắt, "Thầy thích gọi tên gì liền gọi ! Em quản nhiều như vậy làm cái gì?"

Ta cười to, quay đầu lại rất đắc ý hướng Dư Hoài lắc lắc đầu.

Như thế nào, quả báo.

Ta thật sự quý thầyTrương Bình rồi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Điều tuyệt vời nhất của chúng ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ