Chap 3: Giúp Đỡ Qúa Khứ

5.3K 206 116
                                    

- Không lẽ cậu ấy là................. – Robin thầm suy đoán.

- KHÔNG........THỂ............NÀO....KHÔNG..........TH.........Ể ......NÀO........ – C...ậu...ấy....đã ...đã.......chết....trước trước.....mặt ....mình....vào ........ngày..hôm đó......cách...đây......10.......năm ...về ......trước.... KHÔNG....THỂ.......LÀ....CẬU ẤY......ĐƯỢC....

Nami nuốt khan vài lần nhưng dường như có cái gì đó cứ nghẹn lại ở cổ làm cô cảm thấy khó chịu lắm. Mây đen lũ lượt kéo đến quay quầng trên vầng trán nhỏ bé của cô như báo hiệu một cơn giông tố sắp xảy đến. Cánh mũi cô bắt đầu đỏ đỏ rồi một cảm giác cay xè chạy dài theo dọc cánh mũi. Đôi mắt cô long lanh những giọt sương trong suốt như pha lê. 

Bất giác Nami lấy tay che mũi như che đi dòng xúc cảm đang trào dâng trong lồng ngực. Và lại một lần nữa cái quá khứ tồi tệ, rồi những nỗi đau thấu tim ngày xưa tưởng chừng sẽ mãi mãi ngủ yên ở một nơi sâu thẫm trong trái tim cô, mãi mãi không bao giờ lại quay về nữa khi bên cạnh cô luôn luôn có những đồng đội thân thiết, đặc biệt hơn hẳn là họ luôn mang lại cho cô hết 'phiền tối' này lại thêm những 'rắc rối' khác, họ luôn chiếm hết thời gian của cô bởi họ rất quan trọng với cô. 

Và những cuộc phiêu lưu kì thú trong Đại Hải Trình làm cho cô bận bịu suốt ngày nên cô cũng chẳng còn thời gian đâu để nghĩ về quá khứ. Và đương nhiên là không bao giờ nhớ về những nỗi đau ấy. Vậy mà hôm nay chính hắn lại đánh thức tất cả, chính hắn đã làm cho những vết thương ấy một lần nữa lở loét ra, máu chảy không ngừng, chính hắn đã làm cho những thứ tệ hại ấy rủ nhau ồ ạt quay về trong lúc này chỉ vì hắn có khuôn mặt giống như đúc khuôn mặt của người bạn thời thơ ấu của Nami nhưng có lẽ cô chẳng bao giờ được nhìn thấy gương mặt đó một lần nào nữa bởi cậu ấy đã chết cách đây mười năm về trước.

Mười năm trước, Nami đang sống bình yên hạnh phúc bên mẹ Bellemere và chị Nojiko cùng với mọi người trên đảo Cây Dừa thì ngày ấy đến... Ngày mà băng hải tặc người cá Arlong tràn vào cướp phá ngôi làng thân yêu, mẹ Bellemere vì bảo vệ hai chị em Nami và Nojiko mà bị Arlong bắn chết chỉ vì không có đủ tiền nộp cho cả ba mẹ con, vì hai đứa con bé bỏng mẹ đã chấp nhận hi sinh để hai chị em có cuộc sống tốt đẹp sau này. Nami tận mắt chứng kiến cảnh ấy: mẹ Bellemere từ từ ngã xuống và rời xa hai chị em mãi mãi!!! 

Nỗi đau mất mẹ là một vết thương quá lớn ngoài sức tưởng tượng, ngoài sức chịu đựng của một cô bé chỉ mới lên mười, một lứa tuổi còn quá nhỏ để phải hứng chịu nỗi đau thấu xương ấy, một lứa tuổi còn quá non nớt để có thể bước vào những trò đùa ác quỷ của cuộc đời phía trước, một lứa tuổi đáng lẽ ra luôn cần phải có người mẹ bên cạnh trông nom, bảo bọc. Lứa tuổi ấy đáng lẽ ra chỉ nên vui vẻ tươi cười để sống trọn một thời thơ ấu êm đềm đầy những kĩ niệm đẹp bên gia đình, bên bạn bè... Ấy thế mà Nami lại phải nếm trái đắng từ những bất hạnh đó!!!

Thử hỏi một cô bé mười tuổi làm sao có thể vượt qua những chuyện đang xảy ra trước mắt mình? Thử hỏi rồi cuộc đời của hai chị em sẽ ra sao khi mà không còn người thân bên cạnh? Thử hỏi tại sao ông trời lại quá tàn nhẫn khi đối xử như thế với họ? Cuộc sống tưởng chừng như rất hạnh phúc bỗng chốc lại sụp đổ hoang tàn như địa ngục. Nỗi đau mất mẹ tuy rất lớn, nhưng không vì thế mà có thể che lấp đi lý trí của Nami. 

[FULL] Cuộc Chiến Giành Vợ - Fanfic One PieceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ