Chương 2Cửa phòng cạch một tiếng bị khóa lại, hai người ngay lập tức dính vào nhau. Vương Tuấn Khải vừa lưu lại một vết hôn ở cổ Vương Nguyên, vừa kéo áo khoác cùng balo trên lưng cậu xuống quẳng rơi trên mặt đất, sau đó ép cậu lên bức tường ở ngay cạnh cửa ra vào. Vương Nguyên cũng giúp hắn cởi áo khoác, một chân nghịch ngợm nâng lên, dùng đầu gối nhẹ nhàng cọ xát hạ thân đã cứng rắn của người đàn ông.
Đôi mắt hoa đào hơi híp lại, vỗ nhẹ mông cậu một cái rồi cười mắng tiểu yêu tinh, sau đó nhấc bổng Vương Nguyên dậy bế lên, nhanh chóng đi đến bên sô pha màu xanh sẫm, đặt cậu trên đó. Hai tay hắn luồn vào trong chiếc áo mỏng, tìm đến hai hạt hồng anh trước ngực vuốt ve, hài lòng cảm nhận sự thay đổi của nó, sau đó vén áo lên đưa miệng đến gặm cắn. Vương Nguyên rùng mình hít sâu một hơi, cẩn thận ưỡn ngực phối hợp.
Vương Nguyên mới mười tám tuổi, trong những tình huống như thế này, nhất cử nhất động đều là do kẻ lớn hơn cậu mười tuổi này dạy cho.
Ban đầu chỉ toàn là đau đớn, dần dần mới khám phá được sự sung sướng trong đó. Ban đầu chỉ là thuận theo, dần dần cũng hiểu được làm thế nào cho người đàn ông cậu yêu càng thêm vui sướng.
Trong thoáng chốc, trên người Vương Nguyên đã không còn một mảnh vải che thân. Cơ thể thanh niên không hề che dấu khoan khoái mở ra, nét mặt hơi trầm mê tản ra thần thái mặc vua hành xử, trên người là những dấu vết đậm đậm mờ mờ, phần thân tư mật bị người kia nắm trong tay. Giọng nói bạc hà được mọi người tán thưởng khi đứng trên sân khấu giờ lại phát ra tiếng rên rỉ ẩn nhẫn mà lại êm tai, cơ thể bởi vì sung sướng mà nhẹ nhàng run rẩy.
Nhìn phần thân dưới của người dưới thân thay đổi, ánh mắt Vương Tuấn Khải tối sầm lại, vươn đầu lưỡi liếm liếm răng nanh, động tác tay nhanh hơn.
"Ưm... Vương Tuấn Khải, anh..." Tấn công từ cả trước lẫn sau đem lại cho cậu khoái cảm nhưng không để cậu thỏa mãn, Vương Nguyên khó chịu đung đưa đầu, tay nắm chặt lấy sô pha, đôi chân dài kẹp lấy thắt lưng Vương Tuấn Khải, cắn chặt răng, "Là đàn ông... thì tiến vào đi! A..."
Đang nói còn chưa hết câu, nơi trống rỗng đã được lấp đầy bằng một thứ nóng bỏng đến khó tin. Vương Tuấn Khải kiên nhẫn đợi cậu thích ứng, thấy hô hấp của cậu dần bình phục liền chậm rãi bắt đầu hoạt động, "Dám kêu anh tiến vào, hôm nay đừng khóc cầu xin anh."
Mười hai giờ trưa hôm sau, Janice mang theo cặp lồng cơm giữ nhiệt đến mở cửa nhà Vương Nguyên, cũng chẳng bất ngờ khi thấy quần áo vương vãi trên sàn nhà. Cẩn thận thu dọn, rồi đi thẳng lên phòng Vương Nguyên, cô gõ cửa mấy tiếng sau đó đẩy cửa đi vào.
Cô không hề lo lắng khi đẩy cửa ra sẽ nhìn thấy cái gì không nên nhìn, bởi hơn một tiếng trước Vương Tuấn Khải đã căn dặn, bảo cô giúp Vương Nguyên lùi lịch trình lại. Đương nhiên, việc đến đây gọi cậu dậy, đưa cơm cho cậu, không cần nói cô cũng biết.
"Nguyên Nguyên, dậy thôi." Janice đi đến bên giường nhẹ nhàng lay Vương Nguyên còn đang say ngủ.
Vương Nguyên mơ mơ màng màng mở mắt, đôi mắt còn hơi sưng, khắp nơi trên cơ thể đều đau đớn. Nếu xốc chăn lên, nhất định sẽ thấy trên làn da trắng nõn có đủ loại dấu vết mà người đàn ông kia lưu lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
(KHẢI NGUYÊN) Chìm trong yêu thương chuyenver
Fanfiction- Fanfic: Chìm trong yêu thương - Author: 呼噜噜卖年糕 - Editor: Tiểu Mun - Beta reader: Hoài Thư - Nhân vật chính: Tổng tài Khải x Ngôi sao Nguyên - Thể loại: giới giải trí, quy tắc ngầm, 18+, tuổi Nguyên kém Khải rất nhiều (10 tuổi lận) - Tình trạng bản...