Phần 15

1.1K 63 0
                                    

Chương 15
vote cho mình nha sắp hoàn rồi

Vương Nguyên đứng một mình trong phòng luyện tập ở công ty. Quanh nhà cậu giờ đầy rẫy phóng viên chầu chực suốt hai ngày nay, căn bản là không thể trở về được. Các hoạt động vốn nằm trong lịch trình, bởi vì tin tức đột nhiên bị phơi bày mà hủy bỏ hoặc hoãn lại vô thời hạn.

Đã không còn sợ hãi, lo lắng và bàng hoàng như lúc ban đầu nữa. Rất lâu rồi Vương Nguyên mới có một ngày không lịch trình, bởi vậy cậu cảm thấy thật ra cũng không đến mức quá tệ. Ngay sau khi bức ảnh được công khai, Vương Tuấn Khải liền gọi điện cho cậu, nói hắn không thể vứt bỏ công việc ở Anh nhưng sẽ phái người đến giải quyết, an ủi Vương Nguyên không cần lo lắng.

Cậu ngồi trước đàn piano, cầm trên tay nhạc phổ, cắn đầu bút, thi thoảng viết lên vài nét những giai điệu đang hiện ra trong đầu.

Từ lâu Vương Nguyên vẫn luôn muốn thử sáng tác, nhưng các hoạt động cùng lịch trình dày đặc khiến cậu mệt mỏi, đến khi có được thời gian rảnh rỗi hiếm hoi, cậu lại muốn được ở bên Vương Tuấn Khải, thế nên mong muốn vẫn chỉ là mong muốn.

Còn hiện tại, cậu đã có thể làm chuyện cậu muốn làm.

Ngay khi vừa hài lòng viết ra được một đoạn nhạc ngắn, cửa phòng tập đã bị mở ra. Janice vô cùng lo lắng bước vào, kéo cậu đi nhanh về phía thang máy, so với dáng vẻ ngày bức ảnh bị công khai còn có phần khẩn cấp hơn.

Thấy cô ấn nút tầng cao nhất trên thang máy, Vương Nguyên nhíu mày, "Lại xảy ra chuyện gì nữa vậy? Sao lại lên tầng cao nhất?"

Trên tầng cao nhất của công ty giải trí Thiên Phạm, chỉ có văn phòng Tổng giám đốc, là văn phòng của Vương Tuấn Khải, tuy rằng hắn rất ít khi tới nơi này.

Janice lắc đầu, "Tôi cũng không biết, Lương Tổng chỉ bảo tôi mau chóng dẫn cậu lên đó."

Vương Nguyên nhìn con số trên thang máy đang dần thay đổi, trong lòng càng thêm không yên.

Sẽ là chuyện gì nữa đây?

Tới tầng cao nhất, nơi này chỉ có một gian phòng Tổng giám đốc và một gian phòng nghỉ. Một người đàn ông giống như bảo vệ đứng ở cửa văn phòng, thấy Janice và Vương Nguyên đi tới, đưa tay ra ngăn hai người lại.

"Cậu Vương, mời vào."

Vương Nguyên quay đầu nhìn thoáng qua Janice, cô định mở miệng nói gì đó lại thôi, chỉ gật đầu với Vương Nguyên, "Tôi ở bên ngoài này chờ cậu."

Người bảo vệ mở cửa, Vương Nguyên hít một hơi thật sâu, vừa mới bước vào, cánh cửa phía sau đã đóng lại.

Một người phụ nữ mặc váy trắng ngồi ở ghế tiếp khách uống hồng trà. Mái tóc ngắn hơi xoăn xõa tung, thoạt nhìn vô cùng tự nhiên mà lại tao nhã, làn da được chăm sóc rất khá, trang điểm nhẹ nhàng mà tinh tế thanh lịch, nhìn qua có vẻ như chưa quá bốn mươi tuổi. Đứng sau ghế là một nữ thư ký với dáng vẻ đầy chuyên nghiệp, hai tay đặt trước bụng, không có biểu tình gì.

"Xin chào!" Vương Nguyên dè dặt nhìn người phụ nữ ngồi trên ghế, cũng không biết nên xưng hô như thế nào, chỉ có thể lẽ phép chào hỏi.

(KHẢI NGUYÊN) Chìm trong yêu thương chuyenverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ