Phần 17

1.1K 73 0
                                    

Chương 17

Lưu Chí Hoành cau mày hỏi, lần này đã là lần thứ ba "Cậu thật sự hiểu rõ mình đang làm gì đấy chứ?". Vương Nguyên rốt cục không nhịn được mà nở nụ cười.

"Cậu cười cái gì? Tớ thật sự muốn cậu suy nghĩ cẩn thận một chút! Cứ như vậy buông xuôi sự nghiệp, có đáng không?" Lưu Chí Hoành trừng mắt, vô cùng nghiêm túc nói, "Hiện giờ đang là thời điểm đỉnh cao của cậu, nếu công khai sẽ có hậu quả gì, cậu biết chứ?"

"Tớ thực sự đã suy nghĩ rất nghiêm túc rồi. Tớ muốn ở bên cạnh anh ấy. Công khai rồi sẽ có hậu quả gì, đối với tớ không còn quan trọng. Sau khi cùng anh ấy sang Anh, tớ sẽ không hoạt động nữa. Tớ muốn tiếp tục đi học, học viết nhạc. Ánh mắt của người khác thế nào, có liên quan gì đâu?" Hai tay Vương Nguyên ôm trọn cốc ca cao nóng, hơi nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, "Tình cảm của anh ấy, tình cảm của người nhà anh ấy... bọn họ đều đối tốt với tớ như vậy, tớ thật sự không muốn mất đi."

Nhìn vẻ mặt khát khao hạnh phúc của Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành thở dài. Cậu hiểu tính cách Vương Nguyên, vậy nên ngay từ đầu, cậu đã không trông mong rằng bản thân có thể thuyết phục được cậu ấy. Giới giải trí vốn chẳng phải nơi tốt đẹp, vứt bỏ danh lợi cũng không có gì đáng tiếc. Nhưng cậu lo lắng, Vương Nguyên vì tình yêu mà vứt bỏ sự nghiệp, ngộ nhỡ có một ngày mất đi tình yêu, thì chẳng phải sẽ trắng tay hay sao?

Hơn nữa, đối phương lại là Vương Tuấn Khải.

Một người đàn ông vừa có quyền vừa có tiền, một người đàn ông từng thay tình nhân như thay áo, liệu có thể tin tưởng được mấy phần?

"Janice đã chuẩn bị giúp tớ xử lý mọi chuyện đâu vào đó rồi. Tớ chỉ cần hoàn thành mọi việc như trong hợp đồng đã ký, sau đó sẽ không nhận bất cứ lịch trình nào nữa." Vương Nguyên ngồi thẳng thắt lưng, chậm rãi tựa vào sô pha.

"Vậy thì có vẻ cũng dễ dàng hơn." Bàn tay Lưu Chí Hoành vịn trên thành ghế vô thức làm động tác bắn tỉa, "Vậy chuyện bức ảnh kia thì sao? Dạo gần đây không có tin tức gì phát tán nữa, có vẻ lắng xuống rồi."

"Chuyện đó à, chính là người lần trước ở phòng luyện vũ đạo số hai cùng cậu đó, Tuấn Khải bảo anh ấy đến hỗ trợ giải quyết."

"Anh ta?!" Lưu Chí Hoành đột nhiên đứng bật dậy, vẻ mặt không dám tin, "Cái người bất lịch sự lại kiêu căng điên cuồng đó á?"

Vương Nguyên nhìn bộ dạng Lưu Chí Hoành, nở nụ cười khó hiểu, "Đúng thế, cậu với anh ấy không phải là có hiểu lầm gì đó đấy chứ? Thiên Tỉ là người rất tốt mà."

"Tên đó đứng ở cửa nhìn lén tớ luyện nhảy, còn tự tiện đi vào phòng nhảy một đoạn rồi giễu cợt tớ!" Lưu Chí Hoành tức giận nắm chặt tay đấm lên sô pha, lên án cái người khiến cậu vừa mất mặt vừa căm giận kia.

Tuy rằng anh ta nhảy thật sự rất đẹp, nhưng trong mắt lộ ra ánh nhìn chẳng thể nói rõ được, khiến Lưu Chí Hoành cảm thấy bất an.

Xem ra, đây nhất định là anh ta đang khiêu khích cậu!

"Đừng nghĩ nhiều quá, Thiên Tỉ không có ý đó đâu." Vương Nguyên vỗ vỗ vai Lưu Chí Hoành, "Tớ đến phòng tập trước, còn phải luyện nhảy để chuẩn bị cho lễ trao giải M, chẳng còn mấy ngày nữa là đến rồi."

(KHẢI NGUYÊN) Chìm trong yêu thương chuyenverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ