Hôm nay là sinh nhật cậu nhóc kia tôi đã hứa là sẽ đóng giả làm người yêu em mà sao trống ngực cứ đập liên hồi như thể tôi đang hẹn hò vậy.
Buổi tiệc này chủ yếu là đám nhóc nên tôi phải chăm chút cho cái vẻ bề ngoài một chút dù rằng nó vốn dĩ chẳng chê vào đâu được ( nổ quá đi á ^^)
Tôi mặc một chiếc quần Jean và một chiếc áo thun xanh khoác kèm với chiếc gile trắng quả thật nhìn vào gương tôi thấy mình thật bảnh. Với vội chiếc chìa khóa xe trên bàn. Tôi thẳng tiến tới nhà nàng. Trời cái quái gì vậy? Phanh xe đánh kít một cái. Cái gì mà nàng chứ. Tự gõ vào đầu mình vài cái. Là tôi đang chạy xe qua nhà cô bé đó. Là cô bé, oki.
Xe đỗ xịch trước căn nhà số 227 đường soshi. Tôi bước xuống xe khẽ dựa lưng vào cửa xe ngó nhìn vào chiếc đồng hồ. Quả thực con gái thường không có khái niệm về thời gian thì phải. Dù tôi cũng là con gái nhưng tuyệt nhiên tôi không có khái niệm “cao su”.
Chợt tôi đứng hình vì người con gái xuất hiện phía trước. con bé giờ trông thật khác so với những lần khác tôi gặp không phải cô bé với tóc cột bổng cùng chiếc quần côn và áo đồng phục trên vai còn có cái cặp đeo chéo. Nó trông có chút gì đó nghịch ngợm. Nhưng lúc này mái tóc đó đã được buông xõa xuống tuôn dài theo bờ vai nhỏ cộng với cái đầm trắng nhẹ nhàng quả thực cô bé giờ rất ra dáng thiếu nữ nha. vì vậy cũng đừng thắc mắc tại vì sao tôi lại ngẩn ngơ đứng đó mà quên cả việc mở cửa xe mời cô công chúa nhỏ lên nữa. Dám cá rằng ai trong hoàn cảnh đó cũng như tôi cả thôi.
Tôi trở lên luống cuống hơn và hai má đỏ lự bởi cô nhóc nói
- Yoong sao vậy? đừng có bảo là thích em rùi đó nha
Tôi biết là cô bé chỉ đùa thôi. Nhìn vẻ mặt cười cượt của nhóc là tôi biết. nên tôi lảng tránh đề tài này bởi một cách nhạt nhẽo
- ở đó mà nói linh tinh. Lên xe mau kẻo muộn giờ.
Kèm theo đó là hành động lịch thiệp. (mở cửa xe á)
Em chỉ “dạ” một tiếng rồi ngoan ngoãn lên xe. Tôi cứ tưởng với tính cách ngày thường của con bé nó đâu có dễ dàng tha cho tôi như vậy chứ. Mà thôi giờ chúng tôi phải tới quán bar Soshi nơi thằng nhóc kia tổ chức sinh nhật.
Giờ chúng tôi đang ở trước cửa quán bar. Tôi bước phía trước còn em phía sau. Có cái gì đó không đúng. Quay lại tôi thấy em có vẻ chần chừ. Liền phát ngôn một câu mà giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sốc.
- Nào nhanh lên babe~
Cùng với câu nói đó tôi còn chống một tay lên mạn sườn.
Em nhìn tôi ngơ ngác như kiểu bất ngờ ý nhưng rồi nhanh chóng em chạy lại phía tôi khoác tay mình vào tay tôi nhỏ nhẹ cất tiếng.
- Vâng honey
Đó đâu chỉ có mình tôi như vậy. tôi đoán mặt cả hai giờ đỏ hơn cả quả cà chua mất.
Không phải tôi tự cao ngạo mạn nhưng quả thật xem chúng tôi xem nói thế nào nhỉ như người xưa vẫn bảo đúng rồi chính là “cặp tiên đồng ngọc nữ” á.
![](https://img.wattpad.com/cover/7765866-288-k185273.jpg)