Chap 1 : Vô tình gặp mặt

7.8K 313 14
                                    

Mùa Đông . . .

Giáng Sinh mỗi năm đều vậy, vào đêm của ngày lễ này mọi người sẽ cùng nhau ra ngoài để chào đón những bông hoa tuyết đầu tiên. Thời khắc này người người cười nói, đùa giỡn từ những cặp tình nhân tay trong tay cho đến những gia đình, tất cả đều rất háo hức.

Nhưng trong niềm vui cũng kèm theo nỗi buồn, đó là nỗi buồn của những người vô gia cư, không nhà, không tiền, không thức ăn ngon cùng đồ sưởi ấm.

Cùng thời điểm này một tuần trước, có một cô bé đang sống trong một gia đình hạnh phúc, ấm áp, cô đã cùng gia đình chuẩn bị tất cả mọi thứ để đón đêm Giáng Sinh.Khỏi cần nói cũng biết, đối với một đứa trẻ 7 tuổi vào những ngày Giáng Sinh này thì háo hức như thế nào, cô cũng như những đứa trẻ khác cũng ước mong được Ông Già Noel ghé thăm và tặng cho mình món quà yêu thích.

Nhưng số phận trớ trêu, vào một buổi tối cô bé được Ông Myoui là Ba của cô bé dắt đi mua thêm những thứ cần thiết để trang trí cho cây thông Noel, đang trong lúc cả hai cùng chọn lựa thì Ông Myoui nhận được một cuộc điện thoại. Cô bé đã thấy sắc mặt Ba cô thay đổi và rồi cái gì đến cũng đến. Về đến trước con đường vào nhà, cô thấy có rất nhiều người tụ họp lại có cả tiếng của xe Cứu Hỏa. Cô bé đã mở cửa và chạy theo Ba của mình, chen qua dòng người đông đúc cô bé cũng bắt kịp Ba, nhưng . . . .

Cảnh tượng trước mắt cho đến sau này cũng không bao giờ làm cho cô bé quên được. Tất cả lửa ? khói ? đúng vậy đó là căn nhà yêu thương của cô đang bốc cháy rất lớn. Đến khi cô nghe mọi người xung quanh ồn ào rằng " Ông chủ của căn nhà đã chạy vào nhà cứu Vợ của mình " thì cô bé mới nhận thức được bóng lưng của Ba cô đã khuất sau đám lửa đó.

Cứ như vậy cô bé chỉ biết đứng từ xa, nắm chặt nắm tay, mặc cho nước mắt rơi nhìn căn nhà đang được Lính Cứu Hỏa hổ trợ.

Khoản 2 giờ trôi qua ngọn lửa lớn từ căn nhà cũng đã được dập tắt. Nhưng trước mắt chỉ là một màu đen của đống tro tàn.

Cô bé đã bỏ chạy thật nhanh sau khi nghe được thông báo là Ông Bà Myoui đã không thoát được đám cháy và đã mất sau vụ cháy này.

Đang trong vòng tay ấm áp của gia đình, được ăn ngon mặc ấm, được học tập thật tốt, được chơi đùa, đùng một cái chẳng còn gì. Đối với một cô bé 7 tuổi thì gia sản chẳng đáng là gì, chỉ có người nhà mới là quan trọng.

Cô bé cứ chạy, chạy thật xa cho đến khi đôi chân nhỏ bé không còn sức bước tiếp thì cô bé mới dừng lại và khóc thật lớn mặc cho những ánh mắt của người đi đường tò mò nhìn cô.

Cô bé đau lòng lang thang trong cơn rét. Đói cùng với mệt mỏi cô bé đã ngồi đó nhìn dòng người cho đến khi gục đi trước một Cửa Hàng Tiện Lợi.

Cứ như vậy ngày qua ngày cô bé cứ co ro lặng lẽ ngồi ngay góc Cửa Hàng Tiện Lợi, có người nhìn cô bé đáng thương cũng mua thức ăn và cho tiền cô. Nhưng có được bao nhiêu người như vậy, cô bé vẫn đói vẫn rét.

Vì còn quá nhỏ nên bản thân cô bé chẳng biết nên làm như thế nào, cứ như vậy một tuần trôi qua và ngày Giáng Sinh cũng đến .

[Shortfic] [Twice/Minayeon] Chỉ vì gặp emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ