Chap 5: Mất nhau mãi mãi

4.1K 260 72
                                    

Bệnh viện Seoul

" Nayeon unnie, đã xảy ra chuyện gì ? tại sao Mina lại bị tai nạn vậy ? cậu ấy như thế nào rồi unnie ? có nặng lắm không ?", Sana cùng Tzuyu nghe được điện thoại của Nayeon liền nhanh chóng có mặt tại bệnh viện.

Lúc Sana đến không lâu sau Jungyeon cùng Momo cũng xuất hiện.

Nayeon không nói gì chỉ biết ôm lấy Jungyeon khóc thật lớn, thời khắc thấy Jungyeon đến nước mắt cô không còn kìm lại được nữa cứ thế tuông ra thật nhiều.

Ngay lúc này Nayeon không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào. Mọi người cũng hiểu nên không ai nói gì.

Sau khi Nayeon khóc, cô nắm chặt tay Sana và Jungyeon nhìn chầm chầm vào cái nút màu đỏ, chờ cho đến khi cái nút đỏ ấy tắt đi.

Thời gian 5 tiếng đi qua, nút đỏ phòng cấp cứu cũng chịu tắt.

" Bác sĩ, cô ấy sao rồi ? ", Nayeon đã nhanh chóng đến bên hỏi thăm bác sĩ. Ánh mắt của vị bác sĩ nhìn cô làm cho cô có cảm giác không tốt lắm.

" Tình trạng hiện tại vẫn chưa có thể nói trước điều gì. Chúng tôi đã cố gắng giúp cô ấy, còn về chuyện có tỉnh lại hay qua khỏi đêm nay hay không thì chúng tôi không chắc được. Tôi nghĩ người nhà nên chuẩn bị tâm lý một chút ", nói rồi vị bác sĩ bỏ đi.

Tất cả mọi người đều bật khóc, riêng Nayeon đứng đó thẩn thờ cố gắng tiếp thu những gì vừa nghe thấy, cô không biết phải làm gì bây giờ.

Bước chân nặng nề Nayeon đi đến bên cạnh giường Mina, trên người Mina hiện giờ chỉ toàn là thiết bị máy móc, những miếng băng trắng quấn lấy thân hình ốm yếu cùng màu đỏ của máu hòa lẫn với nhau.

Nayeon đau lòng nắm lấy tay của Mina nhẹ ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, áp bàn tay Mina lên má cô nước mắt từ lúc nào đã rơi đầy. Nhìn Mina nằm đây cô mới nhận ra rằng, cô bé này từ lâu đã ốm như vậy, cô cảm thấy bản thân mình thận đáng hận, đã không chăm sóc cho em thật tốt.

" Jungyeon à, tớ hối hận lắm, tớ đã không nghe lời cậu, đáng ra tớ phải nói sớm hơn. Tớ định vào Giáng Sinh năm nay sẽ nói với em ấy. Nhưng tớ nghĩ tớ không còn cơ hội nữa rồi, tớ nên làm thế nào đây Jungyeon ? Nếu em ấy xảy ra chuyện gì tớ biết phải làm sao đây ?. Mina à, cố gắng lên, đừng rời bỏ tôi có được không?" , Jungyeon ngay từ khi nghe tiếng nấc của Nayeon trong điện thoại cho đến lúc thấy Nayeon cô đã không một khắc rời khỏi Nayeon, cô không nghĩ mọi chuyện lại trở nên tệ như vậy, Jungyeon bây giờ chỉ có thể vỗ nhẹ vai trấn an Nayeon.

Có những thứ bản thân cứ cho rằng nó sẽ luôn ở bên cạnh nên đôi khi không biết quý trọng, nhưng đến khi mất đi rồi mới biết nó quan trọng như thế nào.

______

Nghe được cuộc điện thoại từ Nayeon, Ông Im đã hoãn lại tất cả công việc của mình để nhanh chóng trở lại Hàn Quốc. Ông Im xem Mina chẳng khác nào con ruột của mình, ông không muốn điều tồi tệ gì xảy ra với con bé nữa, đứa bé này trong mắt ông đã gánh chịu quá nhiều tổn thương rồi.

Sau chuyến bay 12 tiếng, cuối cùng Ông Im cũng đã có mặt tại bệnh viện. Ông tiến đến phòng, liền thấy Sana và Tzuyu đang ngồi tựa vào nhau ngủ ở ghế giành cho người nhà.

[Shortfic] [Twice/Minayeon] Chỉ vì gặp emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ