Chap 6: Thiên La Tuyết.

298 18 9
                                    

- CÔ ĐÃ LÀM GÌ TÔI???-thiên yết hét lên. Sau cái tát, thiên bình đang mệt lại đau làm cô ngã luôn xuống ghế. Cô chạm nhẹ vào má, cười khẩy:
- tôi đã làm gì anh???? Hừ! Anh hỏi hay thật đấy!
Bây giờ thiên yết mới để ý đến người thiên bình toàn vết thâm, cổ tay còn hằn rõ vết ngón tay bóp chặt. lấy lại bình tĩnh. Anh xót xa! Dù anh hận cô mấy thì vẫn biết thương hoa tiếc ngọc chứ. Cúi xuống chạm vào vết đỏ:
- đau không? Tại tôi à?
Cô hất mạnh anh ra rồi trả lại anh đòn đánh vừa rồi.
- vừa đánh vừa xoa! Tôi sẽ huỷ hôn! Anh không cần đau đầu tìm cách đuổi tôi đi nữa!
- Này chỉ tôi tát cô và đánh cô thôi mà cô huỷ hôn??? Gia tộc tôi như thế thì còn mặt mũi ra ngoài.
- Anh biết không? Tối qua tôi tắm xong đi ra thì anh vồ lấy tôi, xâu xé tôi, chạm vào trong tôi thì tôi không chịu được nữa, tát anh chạy ra thì anh bóp chặt tay tôi, lôi tôi lại, xâu xé cơ thể tôi. Rốt cuộc sắp quá giới hạn thì tôi cho anh một mũi vào bả vai và ngồi đây cả đêm để trông anh! Bả vai tôi cũng đã dán ego khử trùng đành hoàng! Giờ anh lại nói tôi làm gì anh, đánh tôi, tát tôi! Anh là cái thứ khốn nạn gì vậy???-Cô nhàn nhạt
- Ai khiến cô lôi tôi vào cái khách sạn này? Quần áo người tôi cũng không có một mảnh! Người cô mỗi cái sơ mi! Vậy cô bắt tôi phải hiểu như thế nào nữa?!- Thiên Yết khó chịu hằn học.
- à~~~ Tại có ai đó nôn hết vào quần áo của mình, tôi gọi một nhân viên nam mang theo quần áo lên thay hộ hắn mà nào ngờ hắn đủ sức vả anh nhân viên một bạt tai mất hồn mất vía, không dám đụng vào hắn nữa đấy! Chậc chậc tôi cũng đâu dám đụng vào thân hình ngọc ngà của anh-cô mỉa mai- còn tôi ư? Tôi không muốn mặc quần áo của người khác nên mặc lại quần áo cũ nhưng quần của tôi anh nôn hết ra rồi, còn áo là sạch thôi. Quần áo của anh và của tôi đều được giặt rồi đấy, phơi ngoài ban công kìa- cô liếc mắt ra ngoài cửa.
Anh kinh động một hồi, cười khẩy khinh bỉ:
-cô nghĩ tôi ngu đến mức không biết trò lừa bịp này của cô ư? nếu muốn tôi sao không nói hẳn ra có khi tôi còn đáp ứng hôn thê tương lai của mình một đêm- thiên yết lại gần, nhẹ nâng cằm cô lên nhưng lực tay lại muốn bóp nát xương hàm của cô. thiên bình dù đau nhưng hoàn toàn không tỏ ra mặt. cô ghét nhất loại bánh bèo gương mặt lúc nào cũng tỏ vẻ yếu đuối cần người giúp đỡ bảo vệ che chở. ngước nhìn thiên yết, với nhanh máy điện thoại bấm một dãy số, anh nghĩ cô định gọi bậc tiền bối nhà anh gây rối liền nhanh tay thả cằm cô ra rồi chụp lấy cái máy. nhưng hành động đi trước suy nghĩ, vừa thả cằm cô ra, thiên bình ném máy sang góc nhà, đá vào chân thiên yết làm anh ngã xuống.........
-xin lỗi ha.- cô đạp mạnh vào bụng anh một cú điếng người, bình thường mấy tên công tử dập ruột mà chết rồi! may mắn anh có luyện chút võ nên cơ thể chỉ đau đến muốn liệt chứ chưa hôn mê. xong xuôi, cô phủi tay đứng dậy, nhanh chóng nhặt cái máy góc phòng gọi điện:
- alo? nhân viên nam tối qua phòng 696. Lên!- băng lãnh lạnh lùng đến lạnh gáy. Cúp máy mà không thèm nghe câu trả lời ở đầu dây kia.
~~~
10 phút sau, một nhân viên thân hình mảnh khảnh rụt rè gõ cửa, Thiên Yết đầu óc lùng bùng nghi ngờ. Chả nhẽ Thiên Bình nói thật sao??? Cô thì vẫn ngồi trên ghế chống cắm nhìn hai người. Vẻ lãnh đạm và tẻ nhạt này cô chưa từng hiện ra nhưng sao hôm nay đáng sợ đến thế?
......... không khí trầm xuống...... Anh nhân viên đứng đấy rụt rè không dám nói một câu. Đùa nhau? Tối hôm qua cho ăn cái tát lệch cả cấu trúc xương hàm, hôm nay lại lôi tôi lên đây làm thịt đông lạnh à? Nghĩ vậy anh đang định nói...
- Nếu không có gì thì cho tôi xi...
...Xoạt....
Thiên Bình đứng dậy, tiện tay ném xuống một thẻ ngân hàng, cười tươi dịu dàng trăm đoá hoa đua nở với anh nhân viên:
- À tôi gọi anh lên là vì tối qua gây chút bất hoà và tổn thất cho anh nên tôi muốn gửi lời xin lỗi thôi! Thẻ ngân hàng này tôi đã dán mật khẩu trên đó, anh có thể lấy nó đi thay cho lời xin lỗi! Cái tát hôm qua có vẻ là hơi đau đúng không? Xin lỗi tại lực tay của anh ấy mạnh quá!
- Vâng tôi cảm ơn! Có người em gái như cô thật là phúc cho anh ấy quá! Giờ tôi xin phép ạ!- anh nhân viên nhận thẻ rồi đóng cửa ra ngoài không quên bỏ lại lời khen ngợi.
Cạch!
- Em gái à.....?- đồng tử lại tràn đầy băng giá và khốc liệt...- Tôi.....cũng từng là một người em gái... Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không làm một người em gái lần nữa đâu! Nhất là người em gái của anh!- cô ra ban công lấy quần vào toilet mặc nhanh chóng rồi xách túi mở cửa ra về trước sự ngỡ ngàng của anh.
Từng là một người em gái ư.....? Ý cô.....là sao...?
________________End_____________
OH MY GOT!!!!
Trong kỳ thi mà cũng post được truyện!!!! Phục mình quá!!!!
Huhu 1h chiều nay ta thi Văn ai cho ta động lực điiiiiiiii
Nếu thi xong có thời gian ta sẽ bồi dưỡng "giọt nước mắt và viên pha lê đỏ" vì nó hay lắm ý cơ!!!!! Ý tưởng tuyệt diệu!!!
À với cả ta đang định thay đổi những truyện Mã-yết của ta thành tên tiếng Trung chứ không phải 12 chòm sao nữa a~~^^"" vì lời văn hạn hẹp nên ta muốn đổi tên thành tiếng Trung để những người không nhớ được tên 12 sao vẫn đọc được 😄😄😄 mọi người cho ý kiến hộ au với~~ tâm sự thế thôi! Bye bye nha~~
   Thân ái
  Evilorris (Sou thi không được onl, ta rảnh nên hoàn chap với cả đăng lên :")))

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 21, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(12 chòm sao) lần đầu biết yêu ~Phỉ Cầm~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ