1

82 1 0
                                    

Cậu
Cậu bước đi thẫn thờ trên con đuờng quen thuộc. Con đuờng nhỏ phía bên hông trường dẫn đến dãy phòng học phía tây, nơi mà câu lạc bộ nho nhỏ của cậu vẫn thường tụ họp. Khi cậu vừa vào trường, trong lúc lơ ngơ, cậu đã bị đàn chị khóa trên túm vào câu lạc bộ này. Đã gần một năm kể từ ngày đó. Đã một năm kể từ khi cuộc đời cậu thay đổi. Đã một năm, kể từ khi cậu gặp anh.
Câu lạc bộ nhỏ này là do anh cùng vài người bạn cùng sở thích lập nên 2 năm trước. Nhờ có tài giao tiếp, khả năng lãnh đạo và, theo như đám bạn của anh nói, có khuôn mặt dễ dụ ma mới, anh trở thành hội trưởng đầu tiên. Từ lúc chỉ có 5 thành viên, giờ sĩ số đã lên tới gần 50 người. Khi cậu tham gia, anh đã trở thành 1 nhân vật thần tượng của tất cả mọi người ở đây. Còn đối với cậu, anh không chỉ là thần tượng mà còn là niềm vui mỗi ngày.
Cậu thích ngắm nhìn anh. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, tim cậu đã hẫng một nhịp. Và cứ như thế, cậu luôn dõi theo mọi hành động của anh. Khi anh cười, khóe mắt anh tạo hằn lên vài nếp nhăn tươi tắn; khi anh đùa giỡn với bạn bè, anh thường vỗ lưng họ; khi anh gặp chuyện khó giải quyết, anh thường vò tung mái tóc đen của mình; khi anh nói chuyện với đàn em khóa dưới, anh thường xoa đâù họ thay cho lời khen;..... Những hành động đó, ai cũng dễ dàng thực hiện,nhưng chỉ có anh làm mới tạo cái cảm giác phóng khoáng rạng rỡ như thế. Ít ra là đối với cậu. Cậu đã lẳng lặng quan sát anh trong mỗi hôm hoạt động câu lâc bộ, cứ như thế trong suốt một năm. Cậu từng muốn thổ lộ với anh lắm chứ... có lúc cậu muốn anh nhìn thấy cậu, muốn anh ở bên cậu, muốn đến phát điên lên. Nhưng cậu không đủ can đảm để thổ lộ với anh. Giữa việc lựa chọn "là đàn em" và "bị xa lánh", cậu tình nguyện là một đàn em ngoan ngoãn của anh suốt đời.
Đó là suy nghĩ trước kia của cậu. Năm nay thì khác rồi. Đây là năm cuối anh học ở đây. Nếu không thổ lộ, có lẽ cậu sẽ phải ôm mối tâm tư này cả đời. Dù sao, mai này anh cũng sẽ tốt nghiệp và chẳng quay lại trường; nên nếu cậu thất bại, ít ra cậu cũng không lo lắng khi đối diện với ánh mắt e dè của anh.
Con đuờng nhỏ dần đến khúc cua, cậu ôm lòng quyết tâm của mình mà tiến bước. Cái túi nhựa đung đưa theo nhịp bước chân, trong đó là món quà sinh nhật cậu đã bỏ công lựa chọn cho anh. Đúng vậy, hôm nay chính là sinh nhật của anh cũng là ngày anh nhận bằng tốt nghiệp. Một ngày dịp vui lớn. Cậu muốn nhân dịp này để tỏ tình. Khi người ta vui vẻ, biết đâu cơ hội thành công sẽ cao hơn. Cậu nghĩ thế.
Dãy phòng học nhỏ lặng im, chỉ có 1 căn phòng rộn ràng âm thanh. Có vẻ các thành viên trong câu lạc bộ đã đến đây từ sớm để chuẩn bị cho dịp này. 5 thành viên sáng lập, 4 người sau hôm nay sẽ bước trên những con đuờng khác nhau. Lễ nhận bằng tốt nghiệp tới gần giữa trưa mới bắt đầu, nên các thành viên trong câu lạc bộ đã chuẩn bị 1 bữa tiệc chúc mừng, kiêm luôn tiệc chia tay. Có vẻ cậu tới hơi trễ. Mọi người đã khác đông đủ. Cậu hướng tầm mắt tìm bóng dáng quen thuộc của anh. Cũng không khó nhận ra con người 1m85 đó giữa 1 đám đông nhỏ như thế này. Anh đang đứng ở giữa, trên tay là li nước trái cây óng ánh. Anh vốn không úông đuợc rượu mà. Bên trái anh là đàn chị, người đã dẫn cậu tham gia câu lạc bộ này, chị ấy cũng sẽ tốt nghiệp hôm nay. Có vẻ những người bên cạnh đang chúc tụng họ, cả 2 cười đến mức má đỏ hồng. 2 người sáng chói như thế, đứng cạnh nhau có vẻ rất hoàn mĩ. Tim cậu hẫng 1 nhịp.
Cậu bước vaò trong. Đàn chị nhận ra cậu ngay, chị bước tới kéo cậu vào trong vòng người. Bàn tay chị vẫn dịu dàng và mềm mại như ngày xưa. Thấy cậu, như một thói quen, anh đưa ta xoa nhẹ mái tóc nâu đen của cậu.
" sao giờ mới tới, nhóc" anh luôn gọi cậu là nhóc. đó là cái tên anh giành cho riêng cậu.
" em có mua quà cho anh này" cậu hơi ngượng, qươ qươ cái túi trên tay.
"Lại còn bày đặt quà cáp. Ôi cái thằng nhóc này" anh lại xoa đầu cậu, nụ cười của anh rạng rỡ thêm mấy phần.
"Cái ông này, bỏ bé cưng của tôi ra" đàn chị gạt tay anh ra rồi ôm lấy cậu. Chị đặc biệt yêu mến và thích ôm ấp cậu. Cậu chả phiền lòng vì chuyện đó đâu. Thực ra, với 1 người con một như cậu, có một người chị như thế quả là hạnh phúc.
" thôi thôi 1 người, giành qua giành lại thằng bé nó choáng bây giờ" một thành viên khác nói chen vào.
Cậu chỉ cười, nụ cười ngây thơ không một chút lo âu. Cậu luôn tận hưởng cái cảm giác của một gia đình lớn mà câu lạc bộ này tạo ra. Mỗi một người ở đây đều là bạn, là gia đình của cậu.
" mà, sau này 2 người có dự định gì chưa?" Một người khác hỏi.
" thì ra xã hội, lăn lộn kiếm 1 công việc cho ra hồn thôi" đàn chị nhúng vai, hài hước nói.
" bà chỉ rõ xạo. Chả phải có 1 tập đoàn liên doanh đặt sẵn bà sau khi tốt nghiệl rồi còn gì." Anh huýt tay
" ờm thì dù sao tui cũng đâu sánh đuợc với ông. Ông chắc là về công ty của ông nội làm việc chứ gì"
" .... " anh in lặng một lúc " cũng chưa chắc. Mà thôi, tui còn trẻ, chưa muốn bị gó ép đâu" anh nhún vai
" vậy 2 người, khi nào công khai đây?" Một câu hỏi khác ....
Tim cậu như ngừng đập. "Công khai?"
Cậu đưa mắt nhìn anh. Anh không thấy ánh mắt của cậu nhưng cậu thấy rõ phản ứng của anh. Anh tỏ ra lúng túng, tai anh đỏ hết cả lên như muốn chảy máu. Còn đàn chị đứng kế bên má cũng đã ửng hây hây.
" tụi này có gì đâu mà công với khai" chị xua tay, nụ cười có phần ngượng ngùng.
Anh chỉ im lặng, dường như suy nghĩ rất lung, rồi  thản nhiên nói " có lẽ tui cũng nên thổ lộ nhỉ?"
Đám đông ồ lên. Tim cậu quặng lại. Vậy là thật à? ...
Cậu nhìn anh đang bị bao vây trong vòng người đang hưng phấn, rồi nhìn lại món quà mình đang cầm....
Cậu lặng lẽ chen khỏi vòng vây rồi đặt món quà trên bàn. Khi tất cả mọi người đều ồn ả ăn mừng, một bóng dáng lẻ loi rời khỏi phòng.
Cậu lại bước đi trên con đuờng quen thuộc, chỉ là ngược hướng và ngược cả tân trạng. Khi đi đến đây cậu đã quyết tâm và hi vọng bao nhiêu, bây giờ lòng cậu đau đớn bấy nhiêu. Cậu, thậm chí còn không có cơ hội để thổ lộ với anh.... Cậu lấy mu bàn tay lau vội vệt nước trên mặt. Ngước nhìn bầu trời, cậu cố hít thở cho trái tim của mình điều hòa trở lại. Nhưng đau quá, đau như muốn bóp chết trái tim cậu.
"Ít ra mình chưa nói ra, vậy thì sẽ không bị từ chối" cậu tự khuyên nhủ bản thân " anh ấy hạnh phúc thì mình nên chúc mừng cho anh"
Tự lừa dối bản thân là một việc đau đớn đến nhường nào...
Nước mắt chảy mỗi lúc một nhiều, cậu ngồi bệt nơi vỉa hè khóc cho thỏa. May mắn là con đuờng này quả thực rất vắng, trừ những người hoạt động trong các câu lạc bộ thì cũng ít ai đi qua đây. Như vậy người khác sẽ không nhìn thấy dáng vẻ thảm thương của cậu ......

 Bỏ Lỡ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ