Anh
Anh khoái thác mấy lời rủ rê của đám bạn và em út trong câu lạc bộ 1 cách vất vả. Khi đang vui, ai cũng có lúc khó kiềm chế. Nhưng anh thấy lo cho cậu. Chả biết sao tự dưng lại bỏ đi trước không nói lời nào như thế. Tính cậu anh hiểu, đôi khi cậu rất nhạy cảm. Nên anh chỉ hi vọng cậu vẫn ổn.
Anh thấy cậu lang thang trên con đường vắng, nom có vẻ cô đơn. Anh muốn chạy tới ôm cái bóng dáng đơn độc kia, nhưng phải nhịn xuống.
Cậu hẳn đã khóc, dù cậu có chối thì chứng cứ vẫn rõ thế kia. Anh hơi hốt hoảng, phải chăng anh khi nãy có ai chọc gì cậu? Hay hôm nay là ngày chia tay nên cậu lại mau nước mắt? Anh thật muốn dùng chính bàn tay của mình để lau những giọng nước lóng lánh trên khuôn mặt thân quen của người kia, "nhưng liệu như thế quá đuờng đột với em ấy??" Anh hỗn loạn đôi chút.
Anh muốn giành thêm thời gian ở cạnh cậu. Chuyện trong lòng cậu, anh không hỏi tới một cách đột ngột đuợc. Nếu cậu đủ tín nhiệm anh, cậu sẽ tự nói với anh. Đó là sự tôn trọng mà anh dành cho người anh yêu.
Anh chở cậu về. Cả 2 cùng nói chuyện, vẫn những câu chuyện thường nhật như trước. Nhưng anh vẫn cảm thấy có gì không đúng lắm. Cậu luôn trả lời anh một cách nhát gừng, có vẻ như muốn tránh né gì đó. Cậu cũng không cười xòa vì những câu nói đùa tếu táo hay vỗ lưng anh như mọi khi anh chở cậu. Hôm nay cậu trở nên yên tĩnh lạ thường.
Đuờng về nhà cậu càng lúc càng ngắn, chỉ cần băng qua 2 ngã tư nữa. Cậu đột ngột bảo anh ngừng. Hơi bất ngờ 1 tí nhưng anh nhìn có vẻ sắc mặt của cậu không tốt lắm. Những lúc cậu quyết tâm thì cậu trở nên cứng rắn và bướng bỉnh lắm. Và đây là 1 trong những lúc như thế. Anh không muốn ép cậu, nên anh đồng ý để cậu tự đi về.
Đuợc vài bước chân, có cái gì đó thôi thúc anh ' tỏ tình đi'
" nhóc...." anh gọi- " thật ra anh... "
Mắt cậu ửng đỏ, anh thấy chứ. Trong tình trạng như thế này, nếu anh tỏ tình, cậu có shock quá không? Anh muốn lời tỏ tình của anh dành cho người anh yêu nhất phải thật chỉnh chu, rồi sau đó dù có bị từ chối cũng không sao. Và có lẽ ngay lúc này, cả anh và cậu đều chưa đuợc chuẩn bị kĩ càng cho 1 thứ như thế.
' aizz, bỏ đi... mình còn gặp em ấy nhiều lần nữa mà.' Anh nghĩ thầm. Anh không muốn tác động thêm vào tâm trạng vốn đang không tốt của cậu nữa.
Thở nhẹ 1 hơi, anh cười
" Thôi không có gì. Còn nhiều cơ hội mà. Em về trước đi. Gặp lại sau nhé."
Nhìn khuôn mặt mà anh vẫn thường mơ thấy ấy một lần nữa, anh dắt xe thong dong quay đi. Anh không biết sau lưng anh có 1 người đang lặng lẽ đau đớn nhìn anh.
.
.
.
.
.
.
.
Anh vẫn còn hơi ngơ ngẩng. Liệu anh quyết định ko thổ lộ vội là đúng hay sai? Nhớ đến khuôn mặt tươi cười của cậu, anh thực sự hi vọng khi anh tỏ tình, cậu cũng có thể cười với anh như thế. Anh cười nhẹ với dòng suy nghĩ ngớ ngẩn của mình.
' Két .. két' âm thanh của bánh xe ma sát với mặt đuờng bén nhọn vọng vào tai anh. Tiếp sau đó, tiếng la hét thản thốt làm anh run lên. Anh quay người nhìn lại phía sau. Đó chẳng phải hướng về nhà cậu sao? Anh nhớ rõ là băng qua ngã tư này, thêm 1 ngã tư nhỏ nữa là sẽ đến con hẻm nhỏ nơi cậu sống. Anh cảm thấy tim mình đang ngừng lại. Anh chạy vội về hướng ấy, tự nhủ với bản thân ' không phải đâu. Không phải đâu. Mình vừa mới rời đi 1 tí thôi mà. Chắc chắn không phải đâu'
Anh lách người qua đám đông. Họ đang cố lôi tên tài xế xe ra, có vẻ hắn đang say xỉn và khá hoảng loạn. Phía kia đông người tập trung hơn, vài người trong số họ đang gọi cứu thương, vài người đang bàn tán xôn xao
' trời đất, thằng bé bị nặng quá'
' còn trẻ thế mà'
' chắc không qua đuợc rồi'
Tim anh quặng lại. Cả người anh lạnh toát mồ hôi. Anh run rẩy len người.
Cậu nằm đó, xung quanh là một màu đỏ ghê người. Máu đẫm khuôn mặt cậu, máu nhuộm lên nụ cười của cậu. Khắp nơi đều là màu đỏ.Chỉ vì 1 phút ngập ngừng ấy, anh đã bỏ lỡ cậu. Chỉ vì phút giây ấy, 2 người đã bỏ lỡ nhau. Cả một đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bỏ Lỡ
RomanceFiction thì chỉ là Fiction Mọi chi tiết trong câu chuyện này đều là sản phẩm từ trí tưởng tượng của người viết. Nếu có bất cứ sự giống nhau với bất kì cá nhân hay sự kiện nào thì đó chỉ là trùng hợp.