Cậu
Nước mắt dần ngưng. Cậu cố chùi sạch gương mặt của mình như nó đã quá mức tèm lem rồi. Cậu ghé vào phòng vệ sinh. Tát từng vốc nước nhỏ lên mặt, cậu cố trấn tĩnh mình. Một lúc lâu sau, cậu quyết định đi về. Thật sự cậu cũng muốn dự lễ tốt nghiệp của anh, nhưng với tâm trạng thế này, chuyện đó thật quá khó khăn.
Trên đuờng về, cậu luôn tự nhủ " không sao đâu. Không sao đâu. Rồi sẽ qua được thôi mà" nhưng trái tim cứ nhói lên từng cơn. Cậu hít thở sâu để kiềm chế không rơi nước mắt.
Giao lộ khá vắng vẻ. Hẳn thôi, vì đang giờ trưa, hiếm có ai muốn đi ra ngoài trong cái ánh nắng nóng rát như thế này. Cậu đang chờ băng qua đuờng thì thấy gáy mình nhói lên. Cậu ôm gáy, nhăn nhó quay đầu nhìn. Ai lại gây chuyện với cậu như thế.
Và đó là anh, với nụ cười chói chang chẳng khác gì ánh mặt trời.
"Phạt nhóc cái tội bỏ về sớm." Anh cười rồi lại búng trán cậu 1 cái.
"Ui, đau." Cậu nhăn nhó.
Anh hẳn là thấy dấu nước mắt chưa khô còn vương lấp lánh trên mặt cậu. Sửng sốt, anh hỏi, thậm chí còn quên thu tay lại
"Nhóc, em khóc đấy à? Có chuyện gì sao? Ai chọc nhóc à?"
Cậu vội lau mặt, giả vờ trưng cái bộ mặt điềm tĩnh nhất mà cậu có thể nghĩ ra
"Đâu phải khóc, hồi nãy gió thổi bụi quá nên bay vào mắt, em dụi mãi nên mới thế ấy mà"
Anh bán tính bán nghi. 'Chóc' anh lại búng trán cậu.
" Xạo nè. Anh nhận đuợc quà của nhóc rồi nè. Hồi nãy chắc tiệc chia tay nên buồn chứ gì. Anh lạ gì tính nhóc"
Cậu chỉ nhăn nhó ôm trán lần nữa và chẳng nói gì thêm. Anh cho là thế cũng đuợc.
Anh choàng tay qua cổ cậu, người cậu cứng đơ vì bất ngờ.
" Để anh đèo nhóc về." Anh cười rạng rỡ.
" Ơ, còn buổi tiệc, còn buổi tốt nghiệp?" Cậu ngơ.
" Tiệc xong rồi, tụi nhóc đang hú nhau đi karaoke. Anh đây trốn lắm mới thoát đây. Ở lại trường, tụi nó mà tóm đuợc thì nguy. Với còn lâu mới tới khóa anh, chờ chán lắm. Thà đèo nhóc về còn thú vị hơn."
Cậu im lặng, coi như là đồng ý rồi lẳng lặng đi theo anh.
Cậu đứng chờ anh lấy xe. Sao anh cứ đối xử tốt như thế với cậu? Như thế này, làm sao cậu buông bỏ đây? Chẳng phải anh đã có chị rồi sao? Sao anh cứ làm những hành động khiến cậu ngộ nhận như thế??
" Nè, mất hồn gì thế. Lên xe nhanh đi." Anh cười, vẫn lấp lánh như mọi khi.
Cứ thế, anh đèo cậu trên con xe đạp màu xanh đen của mình. 2 người cùng đi qua vài con đuờng đông đảo, nói với nhau những câu chuyện chả có liên kết về tương lai.
Gần bên anh, cảm giác vẫn khiến người ta xao xuyến như thế. Nhưng có cái gì đó đang muốn vỡ vụng bên trong.
" Anh, ngừng ở đây thôi." Cậu đột ngột nói.
Xe ngừng. Anh hỏi
" Sao thế? Chưa tới nhà mà"
Cứ thế này, tra tấn cậu quá. Cứ thế này cậu vừa thấy có lỗi với anh và chị, vừa thấy đau cho bản thân. Cậu muốn tránh anh, ít ra tới khi nào tim cậu ko còn loạn nhịp khi thấy anh nữa.
" À, em có vài thứ muốn mua. Anh cứ dừng ở đây đuợc rồi." Cậu cố ko nhìn anh.
Anh nhận thấy có vài điểm hơi lạ trong tông giọng của cậu. Gạt chống xe, anh xoay người muốn xoa đầu cậu. Cậu rõ ràng muốn tránh né động tác của anh. Bàn tay lơ lửng trên không 1 cách ngượng gạo.
" Không có gì đâu, anh đừng hiểu lầm. Chỉ là em .... À mà thôi, anh nên về sớm chuẩn bị cho buổi lễ đi."
" Nhóc ... em ... "
" Thật mà, em không sao hết. Lát còn gặp ở buổi lễ mà" ( hẳn là dù cậu ko đến anh cũng ko nhận ra đâu)
" Vậy ... lát gặp nhé." Anh quay đi - " nhưng mà ...." anh đột ngột lại nhìn cậu như muốn nói gì
" nhóc ... thật ra anh....." Anh ngập ngừng.
" Sao anh? Mà anh nhanh đi đi." Cậu cũng hơi ngẩn người khi anh quay kại nhìn. Nhưng tự nhủ với bản thân, cậu phải cứng rắn lên nên cậu cố gắng tránh nhìn ánh mắt anh hết sức có thể.
Anh chỉ im lặng 1 chốc rồi như 1 thói quen khó bỏ, anh vươn tay xoa mái tóc lòa xòa của cậu.
" Thôi, không có gì. Còn nhiều cơ hội mà. Anh sẽ nói với em sau. Em về trước đi, gặp lại sau nhé."
Anh quay lưng đi.
Cậu cảm nhận hình như hốc mắt mình lại ầng ật nước. Cúi đầu lau vội giọt nước mắt chưa kịp rơi, cậu đi nhanh thật nhanh về hướng ngược lại.
Có lẽ, cậu phải rời xa anh thật rồi.
Ánh nắng chói chang, cậu gần như không thấy đuờng.
Ừ, nên kết thúc thôi ....
BẠN ĐANG ĐỌC
Bỏ Lỡ
RomanceFiction thì chỉ là Fiction Mọi chi tiết trong câu chuyện này đều là sản phẩm từ trí tưởng tượng của người viết. Nếu có bất cứ sự giống nhau với bất kì cá nhân hay sự kiện nào thì đó chỉ là trùng hợp.