Chap 1 : Xuyên qua

789 56 2
                                    

" Đám cẩu tặc ... còn không mau đứng lại ! "

Vị tướng quân cưỡi ngựa đuổi theo mấy người đang chạy ở phía trước , bọn chúng bị dồn vào đường cùng ... là 1 đường cụt . Lúc vị tướng quân kia đang cười đắc thắng thì có 1 hố đen xuất hiện từ trên trời hút hết đám thị vệ vào .

" M-Ma ... cứu ... cứu "

Vị tướng quân mặt tái xanh , chạy thục mạng .


Lúc này , ở Bắc Kinh-Trung Quốc...

Điềm Nhược Sư thở phào nhẹ nhõm , cuối cùng đã xong . Ca phẫu thuật này thực làm anh tổn hao sức lực , giờ phải ngủ thôi ... à mà không biết cậu ta khỏi ốm chưa nhỉ ?

Bỗng chuông điện thoại reo lên , vừa nhắc tới tảo tháo tảo tháo tới liền . Nhấc máy lên nghe , Điềm Nhược Sư đi vào phòng thuốc

" Cái gì mà ốm dai vậy nội ? Con hết thuốc cho người rồi đây này "

" Rồi rồi ... tới ngay đây , nhớ nằm im đấy ! "

Điềm Nhược Sư cúp máy , nhanh chóng lấy hộp dụng cụ và thuốc đi ra ngoài . Ra ngoài cổng bệnh viện , thấy mọi người xì xào bán tán gì đó

" Họ ăn mặc kì lạ quá nhỉ ? "

" Hay là đang đóng phim ? "

Điềm Nhược Sư quay qua thấy 1 đám người ăn mặc như thời xưa , tay cầm gươm , mặc áo giáp ... Gì nữa đây , đóng phim đúng chỗ chút chứ , đây là thời hiện đại , là HIỆN ĐẠI .

Đau đầu quá , loạn rồi , loạn hết rồi . Nhìn đồng hồ đeo tay , vội vàng chạy tới nhà thằng bạn .

Nhưng mà khốn nạn làm sao , đường nhà nó thế quái nào vắng vẻ thế này , không có tới 1 bóng người . Tốt nhất là phải nhanh rời khỏi chỗ này . 

Mà cái gì mát mát ấy nhỉ ? Điềm Nhược Sư ngước đầu lên trời , thấy lỗ đen xoáy tròn ... ra là gió ở trển.  Ừm , có gì không đúng ... lại lần nữa ngước đầu lên. Đầu óc lúc này đã phân tích được những gì xảy ra .

" Ôi mẹ ơi ... "

Đôi chân nhấc lên để chạy nhưng ... không chạm đất , cả người Điềm Nhược Sư đang bị nhấc bổng lên rồi mất hút.


" Aish ... mình đang ở nơi khỉ ho cò gáy nào ? "

Điềm Nhược Sư tỉnh dậy , mắt nhìn xung quanh 2 bên toàn là cây . Tay gãi gãi đầu thì lại thấy tóc mình dài ra , đưa lên vuốt ve lần nữa

" Tóc dài ? Trời ạ , mệt đến nỗi nhìn lầm luôn cả tóc "

Cầm hộp thuốc đứng lên rồi đi xuống núi.  Nhà thằng này có núi hả ta . Ra đường chính là 1 thị trấn nhỏ

Trước mặt Điềm Nhược Sư bây giờ là nhà thời xưa , người thời xưa , khung cảnh thời xưa , cái gì cũng thời xưa . Không lẽ ... là anh xuyên qua !!?

Điềm Nhược Sư khóc thầm trong lòng , mọi người đang nhìn anh bằng ánh mắt kì dị . Từ đâu xuất hiện 1 đám người ăn mặc y như lúc anh nhìn thấy ở trước cổng bệnh viện . Không nhầm vào đâu được , chính là anh đã xuyên qua . Nhưng tại sao trên thế gian này hàng trăm tỉ người mà lại trúng vào anh.

" Bắt lấy hắn ta "

Đám thị vệ trói tay Điềm Nhược Sư lại rồi đưa đi

" Các người làm gì . Mau thả "

" Ngươi ăn mặc kì lạ , là người của địch thù không hay "

" Ta không phải . Buông ra ! "

Điềm Nhược Sư vùng vẫy , đột nhiên xuất hiện thêm 2 tên lính đứng trước mặt tên cầm đầu .

" Triều đình có lệnh , dán tờ giấy này lên khắp thành . Ai có thể chữa bệnh được cho hoàng thượng mau đến .Thưởng 1 căn nhà , 2 vạn vàng , 1 cửa tiệm vải , ....

Điềm Nhược Sư nghe thấy vậy thì mắt sáng lên , nếu cứu được hoàng thượng tức là cứu được anh , lại còn sống trong phú quý cả đời .

" Ta có thể chữa cho người "

" Ngươi nói vớ vẩn , coi chừng cái đầu của ngươi " 

" Ta không nói bậy , nếu ta chết xem hoàng thượng của mấy người có sống được không "

Đám lính lần lượt nhìn nhau rồi quyết định cởi trói đưa Điềm Nhược Sư vào cung 

Điềm Nhược Sư không nghĩ trong cung lại nguy nga tráng lệ như vậy , thời xưa chẳng phải giàu hơn bây giờ sao .

Vào đến tẩm cung của hoàng thượng , 1 người bị ốm mà cả 1 đám đứng vây quanh , có phải ... khoa trương đi . Điềm Nhược Sư ngồi xuống giường , chỉ có cánh tay của hoàng thượng là không che để bắt mạch , còn lại thì bị tấm rèm màu vàng che hết . Không thể nhìn rõ người bên trong

Tuy ở hiện đại chưa đừng khám kiểu này nhưng anh cũng có thể lần mò được . Sau khi bắt mạch xong , Điềm Nhược Sư quay ra hỏi

" Hoàng thượng có những triệu chứng gì trong vài ngày qua ? "

" Người đã đau đầu , ăn được chút nào ói ra chút đó "

Điềm Nhược Sư cười thầm , chỉ là bị rối loạn tiêu hóa thôi có cần làm quá vậy không ? Đưa tay với với cái hộp thuốc nhưng không thấy đâu

" Hộp ta mang đi cùng các người để đâu ? "

" Hộp ? À ... đám lính lấy đi rồi "

" Còn không mang về đây hoàng thượng sẽ chế- ... ý ta là trong đó có thuốc , mang về đây "

Điềm Nhược Sư biết mình mạo phạm khi nói hoàng thượng chết , ha... ha ... là biện pháp nói quá thôi .Tự trấn tĩnh mình , giờ mà to tiếng là xong đời.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xong rồi nha~ , các vị cho ta cái ý kiến

(Harem Sư Tử-ĐM) Thần y ! Ngươi là người hay yêu ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ