" N-Ngươi l-làm gì .... "
Quách Kiến Mã nhún vai , từng bước lại gần vươn tay ra nắm lấy Điềm Nhược Sư . Lật y nằm úp trên bàn , tay y bị hắn trói ở sau
" Dạy dỗ ngươi chứ làm gì . Ta đường hoàng là thái tử , ngươi lại dám xem thường ta "
" Ta xem thường ngươi ?"
Điềm Nhược Sư nhăn mặt , cắn răng . Tư thế này thật không hợp với 2 nam nhân .
" Cách nói chuyện . Lại ở trước mặt hấp dẫn ta . Còn nói ta mặc y phục giúp ngươi "
" Ngươi nói có lý 1 chút , ta hấp dẫn ngươi khi nào , y phục ta không biết mặc đương nhiên phải nhờ-... "
Quách Kiến Mã đem khuôn mặt Điềm Nhược Sư nghiêng ra sau, hôn lên môi y . 1 lúc sau nhả môi y ra , Điềm Nhược Sư choáng váng gầm lên
" Ngươi .... ta là nam nhân , ngươi sao ... "
" Không chỉ có thế , ta sẽ LÀM ngươi đến hỏng "
' Làm ' !? Ý hắn nói là sao chứ , làm y cái gì đến hỏng . Bỗng nhiên cảm nhận được phía dưới thân đang cọ xát với bàn tay ai đó, bất giác mở miệng rên rỉ . Lập tức sau đó lấy tay bịt miệng , mặt đỏ như trái cà chua chín .
" Ngươi đê tiện ... mau buông r-ra "
" Còn dám mạnh miệng ? Xem ta- ... "
" Thái tử . Hoàng thượng sẽ nổi giận nếu đợi quá lâu "
Công công đứng ngoài cửa nói vọng vào , nghe có vẻ rất khẩn trương . Cũng phải nha , nếu Điềm Nhược Sư đến muộn người bị trách sẽ là công công đây , tuy không biết bên trong có chuyện gì nhưng vẫn nên nhắc nhở thì hơn .
" Đã biết "
Quách Kiến Mã thở hắt , kéo Điềm Nhược Sư đứng dậy . Hắn nhìn ngắm y 1 lúc rồi lấy ra bộ y phục mặc giúp y . Điềm Nhược Sư từ lúc nãy vẫn chưa hoàn hồn, không cho hắn chạm vào người y nhưng không muốn cũng phải chịu. Mặc y phục xong , Quách Kiến Mã còn đưa cho y 1 cái dây để thắt ngang qua trán ( xem hình của Sư là biết ).
" Ân ... Đây là gì ? "
" Rất hợp với ngươi . Là quà của ta , HY VỌNG lúc nào cũng thấy nó bên ngươi "
Xong Điềm Nhược Sư đi ra ngoài không quên mang theo thuốc . Quách Kiến Mã đợi y đi thì leo lên giường ôm gối, nằm nghĩ lại lúc hắn thấy Điềm Nhược Sư trong bộ dạng đó . Nhìn vào bàn tay của mình , hắn không khỏi vui thích .
" Mùi hương thực quá dễ chịu rồi "
Điềm Nhược Sư rất khó chịu khi có người cứ nhìn y . Vị công công đang thắc mắc tại sao y lại ở trong phòng của thái tử đó mà .
Đến trước tẩm cung của hoàng thượng . Công công có dặn y không được vô lễ như hôm qua , phải thật cẩn thận lời nói
" Tham kiến hoàng thượng "
" Miễn lễ , người mau đến đây "
Điềm Nhược Sư lên ngồi cạnh giường , đưa thuốc và chén nước ra
" Không cần uống nữa , trẫm đã khỏi . Thuốc của ngươi rất khó .... "
" Công công đã cho hoàng thượng uống sai cách . Người chỉ cần bỏ thuốc vào miệng và uống nước thôi "
Vương Ngạo Thiên đang ngồi tựa vào thành giường , nghe thấy vậy thì liếc nhìn chỗ thuốc 1 lúc rồi đành uống . Không phải vì sợ thuốc nhưng mà loại thuốc này quá đắng.
" Ngươi tên gì ? "
" Ta - .... Thần là Điềm Nhược Sư "
Suýt chút nữa là xưng hô ta rồi, đúng là cái miệng làm hại cái thân . Mà đây là lần đầu y nhìn thấy hoàng thượng , thực trẻ , nhìn góc nào cũng đẹp . Người như hoàng thượng phải quản cả 1 đất nước , hậu cung bao nhiêu phi tần đang mong chờ được sủng ... nghĩ khổ quá nha~
" Trẫm đã khỏi rồi . Phần thưởng của ngươi trẫm đã cho người chuẩn bị . Giờ ngươi đi đi "
" Tạ ơn hoàng thượng . Thần cáo lui "
Vương Ngạo Thiên nhìn theo bóng người kia , đúng là đệ đệ của hắn không nhìn lầm người đi .
Điềm Nhược Sư vui sướng , thế là đã có chỗ ở , tiền tiêu cả đời cũng không hết ... haha. Ơ nhưng mà hình như thiếu cái gì đó , phải rồi , chính là hộp thuốc . Không lẽ phải quay lại phòng của tên thái tử kia .
Hắn không có trong phòng , hẳn là đi bắt hoa bướm rồi . Thế càng thuận lợi cho y nha , rốt cuộc hắn cất hộp thuốc ở đâu chứ .
Tìm khắp phòng không thấy chiếc hộp, nhưng lại thấy 1 bức tranh rất đẹp , chính là tranh phong cảnh hùng vĩ . Cầm bức tranh lên ngắm nghía
Quách Kiến Mã đi vào , thấy Điềm Nhược Sư lén la lén lút xem tranh của mình thì lên tiếng .
" Xem đồ của người khác là không tốt đâu nhé "
Điềm Nhược Sư bị dọa tới hồn bay phách lạc , quay lại lắp bắp . Giấu luôn bức tranh phía sau mình
" T-Ta không có "
Quách Kiến Mã dí sát mặt mình lại gần mặt y . Điềm Nhược Sư nghĩ lại cảnh lúc sáng không khỏi ái ngại quay đi , giữ khoảng cách với hắn , lảng sang chuyện khác .
" Cái hộp.... ngươi để đâu , mau đưa cho ta "
" Ngươi định đi đâu ?"
" Đương nhiên về nhà ta "
Quách Kiến Mã gật gù , vào lấy cái hộp ra đưa cho y
" Đi , ta đưa ngươi về nhà "
" Không cần , ta tự đi được "
" Đừng có nháo . Ngươi biết ở đâu mà về "
Điềm Nhược Sư đành ngậm ngùi nghe lời , tới nơi y mới nhận ra nơi này ...
" Ngươi...ngươi .... t-tại sao ... "
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Yô , đố biết đó là nơi nào nè . Đoán trúng có thưởng nhé , thưởng theo ý mấy người luôn :v
BẠN ĐANG ĐỌC
(Harem Sư Tử-ĐM) Thần y ! Ngươi là người hay yêu ?
RandomNhư đã ghi . Đây là truyện nam x nam, ai k thích click back. Ai không thích hoặc dị ứng mời click back chứ đừng có vô đọc rồi nói " sao toàn nam vậy ? Eo ơi kinh quá .... " hay đại loại thế Có cảnh H nhé !