Điềm Nhược Sư lấy 1 vỉ thuốc ra đưa cho thái giám nói mỗi ngày 2 viên , bệnh sẽ không bao giờ tái phát . Vị công công xem xét vỉ thuốc
" Đây là gì ?Không phải ngươi định ám sát hoàng thượng chứ "
" LÀ THUỐC CHỮA BỆNH !!! Ta đây chưa chán sống "
Vị công công ngây ngốc nhìn , thuốc kiểu gì mà viên tròn thế này thì uống kiểu gì ... không lẽ cho vào nước rồi tự tan ?Đúng là kì lạ . Điềm Nhược Sư thở dài , người ở đây đúng là ngu ngốc , không cho thuốc thì cho phân à ? Hỏi rõ kì .
" Sao còn chưa đi "
Công công ngó nhìn , Điềm Nhược Sư quay ra sau xem còn có ai không
" Ta á ? Không phải các người sẽ lo chỗ ở cho ta sao "
" Rốt cuộc đầu óc ngươi có bình thường hay không ? Hoàng thượng chưa khỏi bệnh , làm sao có thể thưởng cho ngươi "
Điềm Nhược Sư gật gù , ra là vậy. Điềm Nhược Sư đi ra ngoài , vừa mới bước ra khỏi cửa 1 bước liền đâm vào 1 người
"Ách ... đau quá "
" Tham kiến thái tử "
" Miễn lễ . Ngươi có sao không , mắt mũi để dưới mông hay sao thế "
Điềm Nhược Sư trừng mắt lên nhìn người kia , đứng phắt dậy .
" Mắt ngươi để dưới mông thì có , đụng vào người ta rồi còn đổ lỗi cho ai "
Quách Kiến Mã giật mình , vẻ lạnh lùng bị tên này dọa đến không thể lạnh lùng nổi , mặt anh giờ này thộn lắm í ... đừng nhìn .Công công mắt chữ A mồm chữ O , run rẩy thét lên
" To gan!!! Người đâu ... m-mau đem nhốt h-hắn .... "
Điềm Nhược Sư tức giận đến không còn biết sợ , mặc kệ mấy người là ai ta đây cũng đếch sợ
" Đừng có động vào ta . Cút hết "
Dậm chân bỏ đi , công công vội ra lệnh bắt lại nhưng bị Quách Kiến Mã ngăn cản . Đợi hình bóng nam nhân kia khuất hẳn hắn mới cất tiếng.
" Hắn là ai ?"
" Dạ bẩm thái tử ... hắn là người nói sẽ chữa được bệnh cho hoàng thượng "
Quách Kiến Mã gian xảo nhếch mép 1 cái rồi đi kiếm người kia . Vốn định hỏi thăm sức khỏe hoàng huynh nhưng có lẽ nên để sau a , thú vui sắp chạy mất rồi .
Điềm Nhược Sư mặt hằm hằm , cuối cùng dừng lại giữa ngự hoa viên . Mà rốt cuộc là đi ra lối nào vậy ta , lại còn không có 1 xu trong người . Vò đầu bứt tóc lại nhận ra rằng tóc mình vẫn dài !?
" Chết tiệt ... vậy ra không phải nhìn nhầm "
Cuộc đời này sao tẻ nhạt quá , xui xẻo quá , đáng sợ quá . Lúc nãy không phải anh nhanh chân thì có lẽ bị tóm rồi chứ đùa ... haha , công nhận mình bạo gan thật .
" Ngươi có biết- ... "
" AAAAA ... ưm ... "
Điềm Nhược Sư bị giọng nói làm kinh sợ liền hét lên nhưng chưa được bao lâu thì 1 bàn tay bịt miệng y lại .
" Đừng có gây sự chú ý . Ra đây "
Quách Kiến Mã kéo Điềm Nhược Sư vào 1 góc khuất . Quách Kiến Mã nhìn y hồi lâu rồi hỏi
" Tại sao ăn mặc kì lạ như vậy ? "
" Phiền quá ... để ta đi "
" Có tin ta chém đầu ngươi ? "
" À ... thì ta từ trên kia tới "
Điềm Nhược Sư chỉ tay lên trời , Quách Kiến Mã cố nhịn cười hỏi cặn kẽ lần nữa . Điềm Nhược Sư kiên nhẫn kể hết mọi chuyện hôm nay xảy ra nhưng khi nghe xong , y chỉ thấy người kia lăn ra cười ( quá mất hình tượng nha~ )
" Không tin thì thôi . Ngươi đúng là bệnh hoạn "
" Bệnh hoạn ? Là gì thế "
Điềm Nhược Sư muốn đập đầu vào gối chết đi , vừa nghĩ xong thì lập tức thân hình không chút sức lực nào ngã xuống , thực ra y đã thấy không tốt từ lúc chữa bệnh cho hoàng thượng rồi . Quách Kiến Mã theo bản năng nhanh chóng đỡ lấy y , ngắm nghía người trong lòng 1 chút rồi mang vào phòng của mình.
Điềm Nhược Sư tỉnh dậy , thấy mình đang ở trong phòng ... y nhớ hôm qua là y đang nói chuyện với tên thái tử đó rồi xỉu đi , vậy chắc hắn là người mang y về phòng rồi ... vẫn là nên cảm ơn 1 tiếng .
" Ngươi dậy rồi thì mau đi thay y phục . Hoàng huynh ta triệu kiến ngươi "
" Hoàng thượng triệu kiến ta ? "
Điềm Nhược Sư giật mình , lại nhìn thấy vỉ thuốc của mình đang được Quách Kiến Mã lấy 1 viên ra rồi thả vào chén nước .
" Này ! Sao ngươi thả vào đó "
" Chứ không phải sao ? Công công nói như vậy . Phải rồi , hoàng huynh ta còn nói rất khó uống , rất đắng "
" Ngu ngốc ... "
Điềm Nhược Sư nói thầm , tiến lại cầm lấy vỉ thuốc rồi rót nước ra chén khác , đổ chén nước có thả thuốc kia đi .
" Lần sau chỉ cần lấy viên thuốc này ra bỏ vào miệng rồi uống nước là được rồi . Công công các người đúng là ... "
Y có hỏi trang phục ở đâu , hắn nói cứ đi vào trong là thấy . Y cũng đi vào trong và ...
10' sau ...
" Ngươi làm cái quái gì mà lâu thế ?"
Quách Kiến Mã không đợi nổi liền đi vào thì thấy Điềm Nhược Sư đang loay hoay với chiếc áo . Yêu tinh dụ người chính là đây =.="
Mặc áo trong thì trễ hẳn 1 bên vai , khuôn mặt đỏ lên vì nóng hay gì đó ta không biết , thêm mồ hôi càng làm ai kia trở nên hấp dẫn nga~
" T-Ta không biết mặc , mau lại đây giúp ta "
Điềm Nhược Sư khó nhọc thở hồng hộc , Quách Kiến Mã đi lại phía sau của y cắn vào 1 bên tai . Điềm Nhược Sư rùng mình , nhột nhột rụt cái cổ lại , sau đó cách khá xa ... môi mấp máy .
" N-Ngươi l-làm gì ... "
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cắt nhá :3 , cho au cái comt
BẠN ĐANG ĐỌC
(Harem Sư Tử-ĐM) Thần y ! Ngươi là người hay yêu ?
DiversosNhư đã ghi . Đây là truyện nam x nam, ai k thích click back. Ai không thích hoặc dị ứng mời click back chứ đừng có vô đọc rồi nói " sao toàn nam vậy ? Eo ơi kinh quá .... " hay đại loại thế Có cảnh H nhé !